7

549 51 2
                                    

Cuộc sống này vốn chẳng có gì là dễ dàng, diễn biến mỗi câu chuyện của cuộc sống đều sẽ lên xuống thất thường. Ngày hôm qua có thể bạn mừng rỡ vì một chút điểm nhấn sáng lạng hôm sau bạn đã có thể thấy mình liền dẫm phải bãi phân đen đúa, hôi hám. Trong một bộ phim nọ có một câu nói như này: Trường học và trường đời khác nhau ở chỗ trường học sẽ dạy trước rồi kiểm tra sau nhưng trường đời sẽ kiểm tra trước rồi bạn mới rút ra được bài học.

Một đứa trẻ hiểu chuyện và thông minh như Nanon tất nhiên hiểu những chân lý đấy nhưng khổ nỗi chỉ vì một chút niềm vui nho nhỏ với thứ gọi là "phần thưởng" mà tặc lưỡi bỏ qua chúng. Tuổi trẻ chung quy lại vẫn là non nớt so sao lại với con sói gian manh sống trên đời hơn mình mười năm. Đứa trẻ rút ra được bài học đầu tiên cho tuổi trưởng thành của mình: Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, không vì đẹp trai sáng lạng mà tin tưởng. À không bài học này cậu đã rút ra được từ vài hôm trước khi nhờ Ohm xem hộ điểm thi. Vậy bài học mới đây là bài học thứ hai: Thứ gì là của mình thì phải biết nắm giữ, tự mình lựa chọn, không bao giờ được để người khác chọn hộ nhất là những kẻ có gương mặt sáng lạng, ưu nhìn. Có phải ngay từ đầu cậu tự nghĩ ra phần thưởng của mình, không giao số phận của mình cho sói thì giờ cuộc sống đã không bế tắc, đã không bị lôi dậy từ 5h sáng, đã không bị mới bảnh mắt đã phải đi leo núi.

"Còn một chút na thôi, cố lên."

Nanon chống gậy thở hổn hển nhìn một màn khỏe khoắn, tràn trề sức sống trước mặt cơn tức cuồn cuộn trào dâng.

"Chú nói cái câu đấy t nãy đến gi cả chục lần rồi đó. Thêm chút na là tôi thăng thiên luôn đó."

"Lần này là thật, phần thưởng của cậu đang trước mắt rồi."

Ohm đi tới lấy balo của cậu tự mình đeo đồng thời đẩy nắm hai vai cậu đẩy về phía trước.

"Tôi không cần na, tôi muốn về nhà." Nanon cằn nhằn, chân quả thực không muốn đi nữa, đứng cũng không nổi luôn rồi.

"Tuổi trẻ nên vận động nhiều một chút không thể mi thế đã t bỏ được." Ohm vẫn kiên quyết đẩy thân mềm nhũn của cậu tiến bước, so với mọi ngày hôm nay lại đặc biệt nói nhiều, luôn miệng nói cố lên cố lên, còn vài bước nữa khiến cậu phát phiền.

"Chú, giả dụ tôi mà là con gái thì phần thưởng cũng sẽ thế này sao?" Cậu ngoái đầu ra sau nhìn người kia ngẩn ra suy ngẫm một chút.

"Tôi sẽ đổi một nơi dễ đi hơn."

Nghe xong Nanon lập tức á khẩu. Cậu đã nhìn thấu rồi, thấu hiểu tại sao người này sáng sủa như vậy, ngọt nước như vậy, nhiều tiền như vậy lại chưa hề có mối tình vắt vai. Cậu tiếc của quá sớm rồi.

Đoạn đường phía trước vẫn là phải đi cả một đoạn dài nữa mới đến nơi Ohm muốn đưa cậu đến, nói cho nhanh thì là đỉnh của ngọn núi. Nanon vừa được Ohm thả ra liền lập tực ngồi phịch xuống tảng đá gần đó thở không ra hơi, tu ừng ực một hơi cạn chai nước Ohm đưa cho. Đến lúc có thể điều chỉnh được trạng thái của mình ổn định thì Ohm cũng đã dựng xong một chiếc lều nhỏ.

(Ohmnanon) Die ZweisamkeitWhere stories live. Discover now