6

483 48 1
                                    

"Chú, sao rồi?"

Nanon he hé dòm qua kẽ tay mình nhìn người bên cạnh mặt không cảm xúc, một tầng mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng.

"Hmmm"

"Sao chú lại th dài? Nó tệ lắm sao? Chú đng làm tôi s ch."

Nghe tiếng người kia thở dài Nanon càng thêm lo lắng, chân tay bủn rủn cuống quýt che chặt mắt mình lại, giọng ai oán kêu than.

"T cậu nhìn xem." Ohm đẩy laptop về phía cậu Nanon lại một mc kịch liệt tránh né. "Đng s, sao cũng phải đối mặt, cậu đâu thể né mãi."

"Tôi mà có cái dũng khí đấy đã không lôi chú ra tận đây để nh vả."

Một người cố với để gỡ, một người cố siết chặt. Nanon vùng vẫy muốn thoát, cậu một hai nhất quyết không buông tay, tay bị anh giữ chặt ra sau lưng thì mắt vẫn nhắm chặt không mở, miệng không ngừng la hét oán trách.

"Không xem không muốn xem, chú thật là độc ác."

Thành trì dù có vững chắc tới đâu cũng có ngày bị sụp đổ. Ohm quả thực tàn ác như cậu nói, anh không biết thương tiếc, không biết nhường nhịn trẻ con, giữ tay cậu đã đành lại còn dùng tay banh mắt cậu ra, bắt cậu đối diện với hiện thực khốc liệt. Nanon sai rồi, đáng nhẽ ngay từ đầu cậu phải tìm người khác có lương tâm hơn để nương tựa, trợ giúp nhưng đáng tiếc cậu lại chỉ quen biết có hai người một là Ren hai là Ohm và cả hai đều không có tính người như nhau. Ít nhất cậu đã nghĩ Ohm trưởng thành, trước đấy cũng có phần tinh tế đi nên sẽ đỡ hơn kẻ trẻ trâu là Ren nhưng hoá ra là cậu nhầm rồi, Ren tuy có trẻ trâu cũng không dám làm đến bước banh mắt cậu ra đâu.

"Chú là đồ...đ..đỗ...đỗ rồi. Tôi đỗ rồi." Lời mắng nhiếc còn chưa thoát ra ngoài thì cậu đã lắp bắp mở lớn mắt ngạc nhiên không thôi. Cậu nhìn anh rồi lại nhìn màn hình laptop đáng bừng kết quả, khoé miệng ngày càng cong lên không ngừng được. "Tôi đỗ rồi đúng không? Chú cũng thấy như tôi đúng không?"

", đỗ rồi. Giỏi lắm."

Ohm nhẹ nhàng xoa đầu mái đầu lắc lư nãy giờ. Nanon sung sướng cười suốt, không bõ mấy ngày cậu cày ngày cày đêm cuối cùng cũng hái được quả ngọt. Cậu nhìn mãi dòng chữ đỏ nổi bật trên màn hình cười hi hi ha ha như kẻ ngốc. Nhìn sự ngây ngô của đứa trẻ từ bác chủ quán tới kẻ lạnh lùng là Ohm cũng phải nhoẻn miệng cười.

Trên đường về nhà Nanon ôm chặt laptop trong người, đầu lắc lư, nhảy chân sáo, vị ngọt của chiếc kem ốc quế càng làm cậu thêm phấn khích. Tâm trạng tốt khiến cậu cảm thấy cái gì cũng tốt, cái gì cũng trở nên tươi đẹp. Đèn đường mờ mịt mọi ngày cậu chê lên chê xuống ngày hôm nay lại thấy mờ mờ một chút cũng dễ chịu. Cái nóng đổ lửa lại trở nên ấm áp lạ thường. Mọi thứ gói gọn là một chữ "tuyệt".

"Chú, tôi đõ rồi phần thưởng mà chú ha có phải nên đưa rồi không."

Nanon đột ngột dừng lại quay sang hớn hở xoè tay trước mặt Ohm, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao ngóng chờ. Bộ dạng vui vẻ như trẻ nhỏ được phiếu bé ngoan về khoe mẹ làm Ohm cũng cảm thấy vui lây. Thì ra đây là cái cảm xúc khi đỗ đại học, Ohm thắc mắc liệu 10 năm trước có phải mình cũng như vậy.

(Ohmnanon) Die ZweisamkeitWhere stories live. Discover now