10

470 46 1
                                    

Bangkok những tháng hè vừa oi bức vừa có mưa rào. Có những ngày nắng gắt nhưng cũng có những ngày mưa lớn gây ngập lụt đường xá. Hay ban ngày nắng nóng lại bất chợt đổ mưa hoặc sẽ mưa vào ban đêm yên ả. Bên ngoài cơn mưa lớn kèm theo tiếng sấm ầm ầm. Mưa vừa trút xuống, tiếng ào ào, xôn xao thành công kéo Nanon khỏi giấc ngủ. Cậu lúc này mới nhớ ra mình quên không đóng cửa sổ nên tiếng mưa mới rõ đến như vậy, sàn nhà cũng bị mưa hắt vào ướt mất một mảng. Nanon lấy chổi lau khô sàn rồi ngồi thần người trên giường. Bị đánh thức đột ngột, mắt chưa kịp mở hết nhưng tạm thời lại chưa muốn ngủ lại nữa. Không biết nghĩ gì hoặc vốn cũng chẳng có gì trong đầu chỉ vô thức cứ ngồi vậy, mơ mơ màng màng nhìn một màn đêm tăm tối trước mắt. Một lúc sau cảm thấy cổ họng có chút khô cậu mới đứng dậy ra ngoài tìm nước uống.

Nanon bật đèn nhà bếp rót cốc nước đầy tu lấy một hơi xoa dịu cổ họng. Lúc đi ra định tắt đèn trở lại phòng cậu mới phát hiện ngoài phòng khách không có ai cả. Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ. Giờ là nửa đêm rồi Ohm đáng nhẽ ở phòng khách chứ nhưng cậu lại không thấy ai cả, trong phòng ngủ cũng chỉ có mình cậu. Cậu thử mở cửa chính ra phát hiện đèn dưới văn phòng của Ohm vẫn còn sáng. Tò mò đi xuống xem thử hoá ra Ohm vẫn đang còn làm việc bên trong. Ohm đứng ở bàn lớn ở giữa đo đo vẽ vẽ gì đó rất tập trung, đến mức còn không phát hiện cậu đứng ở bên ngoài còn cậu cũng chẳng bước vào chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Ohm lúc chiều còn khuyên cậu sau này không nên tham công tiếc việc nhưng rồi người đang tham công tiếc việc lại là anh. Hoá ra tư bản cũng không quá độc ác, cậu thấy còn có chút thương. Không chỉ nhân viên tăng ca mà cả sếp cũng tăng ca không kém có khi còn hơn ấy chứ khi mà công ty cũng là nhà như Ohm vậy. Nanon thấy hơi có lỗi khi chiều đã lỡ mắng anh là đồ tàn ác, may là cậu chưa nói ra thành lời nên chắc giờ vẫn có thể rút lại được chứ nhỉ.

Ohm cuối cùng cũng cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình liền ngẩng lên phát hiện có con mèo nhỏ đang ngây ngốc đứng gãi đầu gãi tai ở ngoài cửa. Cậu thấy anh nhìn mình thì nhe răng cười hề hề chỉ tay vào trong ý xin phép, chờ Ohm gật đầu đồng ý cậu mới mở cửa vào trong.

"Em không ngủ sao?"

Nanon còn chưa kịp lên tiếng thì Ohm đã cướp lời hỏi trước.

"Mưa to quá nên bị đánh thức."

Cậu nói anh mới quay ra nhìn ngoài cửa sổ. Phòng được cách âm kĩ nên anh không nghe thấy tiếng gì cả nên không biết bên ngoài mưa từ bao giờ.

"Chú không ngủ sao ạ, còn mấy tiếng nữa là sáng rồi đấy ạ."

"Tôi nốt một tí sẽ đi ngủ." Ohm với tay cầm điều khiển điều hoà chỉnh tăng nhiệt lên khi thấy câu xoa xoa cánh tay mình. "Em đi ngủ thêm đi."

"Tôi dù sao mai cũng ngủ cả ngày nên không vội." Nanon mon men đi tới gần chỗ Ohm nhưng vẫn cách một đoạn sợ làm vướng víu chỗ anh. "Chú đang làm gì vậy ạ?"

"Tôi sửa lại thiết kế để mai đưa cho khách hàng." Ohm quay sang định lấy thước thì cậu đã nhanh nhẹn cầm lấy đưa anh. Anh nhận lấy nhìn vào đôi mắt muốn díu chặt lại với nhau của cậu nhẹ nhàng hỏi han. "Bị tỉnh giữa trừng nên khó ngủ lại sao?"

(Ohmnanon) Die ZweisamkeitWhere stories live. Discover now