Chương 5

436 39 0
                                    

Chương 5

Dịch: Dã Lam

Tạ Trạch Duyệt nhìn trái tim trên cục tẩy, không biết cậu vẽ lúc nào.

Vết kéo dài chữ "a" được tẩy sạch.

Hắn sửa lại chỗ sai, gấp bài làm gọn lại rồi kẹp vào vở ghi bài.

"Cảm ơn."

Hắn trả lại cục tẩy cho Hứa Linh, đột nhiên khựng người.

Lúc lấy cục tẩy về, ngón tay Hứa Linh lơ đãng cọ vào lòng bàn tay hắn, rất nhẹ, quẹt qua y như móc câu.

"Không cần khách sáo."

Hứa Linh chẳng hề nhìn hắn, cậu đang đọc sách.

Cậu chống cằm, kéo áo bông lên, góc nghiêng gầy gò, một nửa bàn tay trắng nõn lộ ra khỏi ống tay áo dày cộm, khớp xương đỏ ửng vì lạnh.

"..."

Một tay Tạ Trạch Duyệt chống lên bàn, nghiêng người, nhìn Hứa Linh, đôi mắt đen vô thức nhìn chằm chằm vào đôi tay kia, chỉ trong nháy mắt, đường nhìn bị ghim cứng.

Làn da cực kỳ trắng, khớp và đầu ngón tay hơi hồng, bán trong suốt, mạch máu rất rõ ràng, rất ít con trai có bàn tay đẹp thế này.

Trông tay trắng như thế, không biết cầm lấy nó sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Lạnh như băng hay ấm áp?

Yết hầu khẽ nhích, Tạ Trạch Duyệt vô thức siết năm ngón tay lại.

"Cậu đang nhìn gì vậy?" Ngón tay gầy trắng của Hứa Linh không mở trang tiếp theo, cậu quay đầu qua, chống cằm, đôi mắt trong veo nhìn hắn hơi nhíu mày lại, hỏi: "Đang nhìn tôi sao?"

Hoảng hốt thoáng qua, như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

Mọe.

Tạ Trạch Duyệt nhìn qua chỗ khác, khẽ chửi bậy một câu.

Hắn chống đầu, cầm bút viết mấy bài trên giấy nháp, hữu cơ, vô cơ, xác suất di truyền... Viết được một lúc, hắn bỏ bút xuống, bỗng dưng chột dạ và buồn bực.

Tạ Trạch Duyệt ngồi yên ở ghế, khuỷu tay chống đầu, nhìn góc nghiêng trắng nõn của Hứa Linh, hơi nóng trong người.

Không chỉ có hắn phát hiện ra điều này, Tưởng Diên ngồi bàn trước cũng dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn, sau đó đưa ra lời mời:

"Đi hóng gió không?"

"Làm gì?"

Tưởng Diên quay xuống nhìn hắn, nói: "Tôi thấy hình như ông rất nóng, mặt đỏ rồi kìa."

"..." Tạ Trạch Duyệt đứng dậy, đứng im mấy giây, khóe mắt thoáng nhìn thấy cái gáy trắng như tuyết của Hứa Linh, kéo cổ áo quạt gió: "Trời ấm lên rồi."

Lúc hắn đi khỏi có một cơn gió thoảng qua, vở ghi màu đen đặt trên bàn của Tạ Trạch Duyệt bị gió thổi lật mở, một tờ giấy A4 bay qua bàn Hứa Linh.

Hứa Linh hơi khựng lại, ngón tay với tới tờ giấy đó, mở ra xem.

Một bảng biểu.

[Đam mỹ] NGÀY NÀO HOTBOY TRƯỜNG CŨNG BỊ GHẸOWhere stories live. Discover now