Chương 14

341 27 0
                                    

Chương 14

Hoàng hôn, kim đồng hổ chỉ bốn rưỡi.

Hứa Linh cụp mắt xuống, không có gì cần phải giấu giếm cả, "Ừ" một tiếng rồi nói: "Thế các cậu bao giờ xong? Tôi hẹn giờ với cậu ấy."

Tạ Trạch Duyệt bỏ chai nước xuống đất, nhìn đám người trên sân bóng, nói: "Khoảng năm rưỡi."

"Được." Hứa Linh giương mắt nhìn hắn, cong khóe môi cười: "Cậu gặp cậu ấy làm gì? Đâu có thân, cậu ấy cũng không quen biết cậu."

Tạ Trạch Duyệt chăm chú nhìn cậu, mắt cậu rất đen: "Tôi chỉ muốn xem có phải cậu ta có ý gì đó với cậu thật không."

"Hả?" Hứa Linh không nhịn được bật cười: "Cậu nhìn ra được à? Tôi không tin."

Tạ Trạch Duyệt cong môi cười, ôm vai Hứa Linh, cúi đầu, ghé vào tai cậu nói: "Nhìn ra chứ."

Giọng nói giảm thấy xuống, có từ tính lạ kỳ.

Hứa Linh xoa bành tay, nhìn hắn đứng sát bên mình, cong môi: "Kệ cậu đấy."


"Bạn Tạ ơi! Đừng nói nữa, đến đây đi, bắt đầu rồi!"

"Chỉ đợi mỗi cậu nữa thôi!"

Từ xa truyền tới tiếng kêu gào, Tạ Trạch Duyệt vò áo khoác thành một cục rồi đặt vào tay Hứa Linh, nói: "Cầm hộ tôi với. Tôi đi đây."

Hứa Linh cầm áo khoác hắn, ngồi trên hàng ghế dài cạnh sân bóng rổ.

Khu này nối liền với sân đá, người tới chơi bóng thả lỏng không chỉ có mỗi lớp họ.

Mấy cô gái túm năm tụm ba vây thành một vòng, lúc thấy bóng vào rổ thì thỉnh thoảng nổ lên mấy tiếng hoan hô và vỗ tay.

Hứa Linh cúi đầu gửi tin nhắn:

[Năm giờ rưỡi chiều, được nhỉ, tôi sẽ về nhà.]

[Cậu thì sao?]

[À, tôi có một người bạn muốn gặp cậu.]

Lâm Hoành trả lời lại rất nhanh.

[Tôi đến nhà cậu chờ cậu.]

[Bạn gì?]

[Quan hệ hai cậu rất tốt hả?]

Hứa Linh trả lời:

[Ừ.]

Hắn tán gẫu với Lâm Hoành luôn ngắn gọn như thế, không hề giống lúc cậu ở cạnh Tạ Trạch Duyệt chút nào.

Khi còn bé, lần đầu tiên gặp Lâm Hoành, đến nay Hứa Linh vẫn có bóng ma tâm lý.

Hứa Linh cảm thấy mình như khí trơ, gần như rất khó xảy ra phản ứng gì gì với người khác, nhưng Tạ Trạch Duyệt là ngoại lệ.

Khi còn bé Hứa Linh gặp Lâm Hoành như hai phần khí trơ sống cạnh nhau, hai người họ được bố mẹ đưa đến gặp nhau, suốt cả ngày không nói câu nào.

... Rất nhiều năm sau, Hứa Linh mới hiểu, cảm giác trong ký ức chưa phai nhạt ấy được gọi là lúng túng.

Nhiều năm sau bọn họ thành bạn học, người khác gọi họ là "Hai học bá cực kỳ lạnh lùng của Ngoại ngữ Thực nghiệm".

[Đam mỹ] NGÀY NÀO HOTBOY TRƯỜNG CŨNG BỊ GHẸOWhere stories live. Discover now