Chương 17

334 23 2
                                    

Chương 17

Câu nói ấy bày ra trước mặt, đúng là hấp dẫn.

Nhưng thực sự cần dùng cách đó sao?

Cậu không có đam mê vui vẻ trên sự đau khổ của người khác, hơn nữa, Tạ Trạch Duyệt lựa chọn thế nào là tự do của hắn, không nên dùng bất cứ mánh khóe gì thăm dò, bức ép.

Với lại, có vẻ mục đích của lời đề nghị này không trong sáng lắm đâu.

Hứa Linh ngáp một cái, chống cằm nhìn một lúc, nghĩ thầm, cậu không phải bạn Tiểu Tạ nhà bên, không đến nỗi đấy, không dễ lừa thế đâu.

Hứa Linh:

[Không cần.]

Lâm Hoành:

[Tại sao?]

Hứa Linh:

[Bây giờ tôi không sốt ruột muốn yêu đương.]

[Tôi chỉ muốn thấy cậu ấy sống tốt.]

Mấy giây sau.

Trên màn hình điện thoại có thêm dòng chữ.

Lâm Hoành:

[Chẳng lẽ cậu không muốn biết hắn có cảm giác gì vơi cậu sao?]

Hứa Linh:

[Muốn.]

[Nhưng không cần dùng cách này.]

Lâm Hoành:

[...]

[Được.]

Hứa Linh:

[Ừ.]

[Cậu tìm người khác đi.]

[Chúng ta không hợp nhau.]

Lâm Hoành:

[Ừ.]

Hứa Linh bỏ điện thoại xuống.

Lâm Hoành là người lý trí, chắc hẳn cậu ta đã hiểu chắc chắn bọn họ không thể kết đôi được.

Qua mấy giây sau, bên kia gửi tới một câu nghi vấn.

Lâm Hoành:

[Bạn trai cũ mà cậu không quên được, có phải cậu ta không?]

Hứa Linh:

[Phải.]

Lâm Hoành:

[Đã hiểu.]

[Đúng là, tôi không sánh bằng.]

Thật ra cũng không có gì, từ chối rõ ràng, nói hiểu là xong rồi.

Hứa Linh để điện thoại xuống.

Nghỉ giữa giờ, trên bục giảng chiếu một ppt, là lịch thi. Chưa đầy một tháng nữa, môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh của bọn họ sẽ tới, là môn Toán.

Góc bàn bị ai đó gõ nhẹ mấy cái.

Hứa Linh nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn, hắn đẩy một bài thi tới, hỏi: "Cậu biết làm bài này không?"

"Hả?" Hứa Linh nhận tờ giấy, vừa nhìn qua thì thấy là một câu hỏi tổng hợp, có cả đạo hàm, khóe môi khẽ nhếch lên: "Bạn cùng bàn của tôi mà cũng có bài không biết làm cơ á?"

[Đam mỹ] NGÀY NÀO HOTBOY TRƯỜNG CŨNG BỊ GHẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ