Chương 15

334 27 1
                                    

Chương 15

Trước mắt bỗng có bàn tay thon gầy lắc qua lắc lại.

Hứa Linh nhìn lên.

Tạ Trạch Duyệt không vui nhìn cậu nói: "Cậu đang nhắn tin với ai vậy?"

"..."

Hứa Linh bỏ điện thoại xuống, đang định nói thì khóe mắt bỗng nhìn thấy vết đỏ trên lưng hắn, rất rõ ràng, chắc ngủ một giấc hôm sau sẽ biến thành mảng máu bầm.

Cậu cau mày, bỗng thấy hơi cáu.

Đến tận mức này, người kia còn nói không phải cố ý.

Hứa Linh quay mặt sang, chống khuỷu tay trên đầu gối nhìn hắn, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi hắn: "Thật sự không đau hả?"

Trong nháy mắt ấy, Tạ Trạch Duyệt quên luôn câu hỏi Hứa Linh nói chuyện với ai, chỉ với một giây thôi hắn lại tươi ngay rồi, hắn nghiêng đầu nhìn Hứa Linh, trên mặt thoáng chờ mong: "Nếu rất đau thì sao?"

... Cậu xoa bóp cho tôi hả?

Nghĩ gì được đó.

Cửa phòng y tế bị ai đó gõ nhẽ mấy cái, ngay sau đó có hai cô gái khoác tay nhau đi vào, nhìn quanh: "Bác sĩ đâu rồi?"

Bác sĩ sau bức rèm đáp một tiếng, đưa dầu thuốc trong tay cho Hứa Linh, nói: "Bác đi xem thế nào, cháu là bạn của cậu ấy hả? Giúp cậu ấy bôi một chút, xoa bóp theo vòng tròn là được."

Tạ Trạch Duyệt hững hờ liếc mắt nhìn cửa, lại nhìn qua Hứa Linh, khóe môi cong lên.

"Không cần dùng quá nhiều sức." Bác sĩ dặn dò Hứa Linh: "Bác ra ngoài xem thử. Đồng nghiệp khác xin nghỉ mất rồi."

Hứa Linh vâng một tiếng, nhận chai dầu thuốc, cụp mắt, đầu ngón tay trắng nõn chấm dầu nóng màu đỏ, liếc mắt nhìn Tạ Trạch Duyệt: "Xoay qua một chút."

Tạ Trạch Duyệt vén vạt áo lên, phần lưng phơi ra ngoài, hơi cong người.

Sự ấm áp gần sát...

Hứa Linh bỗng có cảm giác nói không ra lời, lần bọn họ tiếp xúc thân mật gần nhất phải tính lại từ rất nhiều năm trước, bản thân cậu cũng khong nhớ bao nhiêu năm. Trước kia cậu nhiệt tình buông thả, bây giờ lý trí kiềm chế.

Trái tim đập thịch mạnh mấy lần.

"Tôi bắt đầu đây." Hứa Linh nhỏ giọng nối: "Nếu không thoải mái thì nói."

"Ừ." Tạ Trạch Duyệt nghẹo cổ nhìn cậu.

Tay Hứa Linh rất trắng, xương rõ, dài, vết đỏ chấm trên đầu ngón tay bỗng có cảm giác không nói rõ ra được.

Tạ Trạch Duyệt nhanh chóng nhìn qua chỗ khác như bị bỏng, quay về phía cửa sổ, ở bên ngoài có bụi cây nhỏ, mấy học sinh đeo cặp ra khỏi trường.

Ngón tay Hứa Linh chạm lên, tay cậu vốn lạnh, chút nhiệt độ gần như nóng rực truyền tới, nhẹ nhàng thoa thuốc xoa bóp mấy cái, không biết tại sao lại có cảm giác không đúng lắm.

Tạ Trạch Duyệt không lên tiếng.

Không hiểu sao lại yên tĩnh lạ thường.

Hắn cụp mắt, cảm nhận bàn tay Hứa Linh không ngừng xoa nắn phần da nóng rực, thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh ấy, bàn tay trắng nõn đẹp đẽ chạm vào hắn, đầu ngón tay hơi đỏ.

[Đam mỹ] NGÀY NÀO HOTBOY TRƯỜNG CŨNG BỊ GHẸODonde viven las historias. Descúbrelo ahora