20, Hận sao gặp nhau quá muộn

638 44 4
                                    

"Anh La, không cần ... tôi có thể tự mình ..." Sau khi lấy lại thần hồn thất lạc đã lâu của mình, Tạ Phi cảm giác có gì đó không đúng lắm, cậu giãy giụa muốn rời giường.

Trước mặt người hợp tác làm ăn dùng tư thái này thực sự quá thất lễ. Lần trước đã không được lễ phép cho lắm rồi, lần này bất luận thế nào Tạ Phi cũng không thể làm phiền đến người ta nữa. Huống hồ quan trọng chính là ... tại sao khi thấy hình ảnh La Khanh đứng trong phòng ngủ của mình cậu lại không có cảm giác không thích hợp chút nào nhỉ!

Không không không, đây nhất định là do chỗ nào đó có vấn đề rồi. Tạ Phi vừa nỗ lực ổn định lại tâm trạng của bản thân, vừa chuẩn bị bước xuống giường, nhưng lại không nghĩ tới hai bên vai bị người giữ lấy, mạnh mẽ đem cậu ấn trở lại cái ổ nhỏ của mình.

"Anh nằm im ở đó nghỉ ngơi cho tôi, không được phép nhúc nhích." La Khanh rất tức giận, thực sự, vô cùng tức giận, Tạ Phi có thể cảm nhận được cơn giận tỏa ra từ trên người anh một cách rõ ràng, nhưng không biết người đó đang tức giận cái gì.

Sao anh ta tức giận thành như vậy nhỉ? Tạ Phi nghĩ mãi không ra, bản thân sinh bệnh thì có liên quan gì đến anh ta chứ. Lẽ nào bởi vì bản thân mình bị ốm không có cách nào đón tiếp anh ta, chậm trễ việc của anh ta sao?

La Khanh thấy bộ dáng đáng thương cộng thêm ánh mắt không hiểu gì của Tạ Phi nhìn về phía mình, nha ... người này không đeo mắt kính đúng là muốn mạng người ta mà, làm ơn đừng có mà ôm chăn rồi dùng ánh mắt cún con đó nhìn người khác có được không?

Ài, mà thôi, dù sao người em nhìn chính là tôi, tha cho em lần này vậy, La Khanh ngồi xuống cạnh giường giúp Tạ Phi chỉnh lại góc chăn, "Không được nhúc nhích, Anh Tạ lớn vậy rồi sao cứ nhứ đứa trẻ thế hả?"

"Tôi không phải ..." Hả, ể, không đúng nha, cái kiểu giọng điệu như dỗ dành bạn gái này sao lại xuất hiện ở đây vậy nhỉ? Sự tình dường như đang phát triển theo phương thức kì quái thì phải. Không được, nhất định phải đem nó bẻ về đường cũ, "Anh La, vẫn là để tôi tự mình ..."

"Hửm?" Âm mũi không nặng không nhẹ được phát ra, La Khanh khẽ nghiêng đầu từ trên cao nhìn xuống Tạ Phi đang nằm trên giường, đôi mắt xinh đẹp mang theo sự không vui nhìn xuống, ngạch, giống như muốn nói 'Anh nói thêm câu nữa xem nào?'

Anh Tạ là một người không yếu sợ trước quyền thế nhưng biết ứng đối trong nhiều trường hợp lập tức giơ tay lấy thuốc từ trong tủ đầu giường ra, sau đó mới chậm rãi hỏi: "Muộn vậy rồi anh La tới nhà tôi có chuyện gì không?"

"Anh đợi đã, Tôi đi rót cho anh cốc nước ấm." La Khanh không trả lời mà xoay người đi rót nước, giống như đây mới là chuyện quan trọng nhất.

Tạ Phi nhìn bóng lưng của anh ta không nói, con người này càng ngày càng khó hiểu.

La Khanh rất nhanh đã trở lại, dùng ánh mắt canh chừng hết quá trình Tạ Phi đem thuốc nuốt vô bụng. Từ khi cậu mở miệng, đem thuốc nuốt vào, đến uống nước. Nhìn tới Tạ Phi có hơi ngượng ngùng ho khan hai tiếng.

"Cái kia, Anh La, anh còn chưa nói qua đây có chuyện gì không?"

"Nha, cái này hả." La Khanh ngồi xuống mép giường, cười nói: "Việc liên quan đến hợp đồng, tôi đã kí xong rồi."

Võng du chi Họa thủy tam thiênWhere stories live. Discover now