Ngoại truyện: 84, Trung nhị quân vọng phu

198 9 1
                                    

Sau đêm hôm đó Tô Lê tràn ngập tin tưởng với quan hệ giữa cậu và ông chủ Ninh sẽ có chuyển biến tích cực. Sau khi trở lại trường học liền nằm dài trên chiếc giường nhỏ trong kí túc xá, Tô Lê vui vẻ lật qua lật lại không có cách nào đi vào giấc ngủ, hại cho mấy vị bạn cùng phòng hận tới không thể bò dậy cầm dép đánh chết cậu ta. Còn về chuyện tại sao Ninh Hàn không đi bằng cửa sau liền bị Tô Lê tình nguyện tìm lý do giải thích rằng, có lẽ do anh ấy ngượng ngùng đi.

Trong Tivi không phải vẫn luôn diễn như vậy sao, những người bình thường lạnh lùng khi gặp chuyện thì sẽ càng dễ dàng cảm thấy ngượng ngùng.

Cho nên lúc này cậu chàng đang say xưa mân mê đôi môi sưng đỏ của mình, cả người cuộn tròn trong chăn cười như một thằng ngốc.

Sau đó Tô Lê rất nhanh liền bị hiện thực tàn nhẫn nổ cho thành tro bụi. Ngày tiếp theo khi cậu vất vả ngồi một tiếng đồng hồ xe buýt, nhảy nhót chạy đến nhà hát kịch tìm gặp ông chủ Ninh nhà mình liền phát hiện thần sắc của ông chủ Ninh vẫn bình tĩnh không dấu vết như thường ngày. Thân ảnh đi trong hành lang vẫn không nhanh không chậm như cũ, trên người vẫn khoác lên kiện áo khoác đen trắng thường ngày.

Khi ông chủ Ninh nhìn qua đây, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tô Lê phấn khích vẫy tay về phía anh, sau đó lại chỉ thấy anh ta xoay người nói với A Nhàn câu gì đó, ánh mắt không chút gợn sóng.

Thân ảnh ông chủ Ninh biến mất sau dãy hành lang, trực tiếp đi tới chiếc xe con màu đen đỗ cạnh cửa sau của nhà hát kịch. Có người đứng bên cạnh chiếc xe cung kính mở cửa cho anh, ông chủ Ninh ngồi vào trong xe, và rồi chiếc xe mang theo ông chủ Ninh chạy mất dạng.

Tô Lê ở phía sau gọi to 'ông chủ Ninh' nhưng ông chủ Ninh đầu cũng không thèm ngoảnh lại, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng liếc về phía gương chiếu hậu nhìn bóng dáng càng ngày càng nhỏ phía sau, trầm mặc không nói.

Ấn ấn mi tâm, Ninh Hàn cầm lên tập văn kiện đặt bên cạnh, vừa xem vừa nói:

"A Nhàn, chút nữa gọi người phụ trách khu Đông tới tìm tôi. Còn có chuyên ở thành phố s, mau tìm ra đáp án."

"Vâng, thưa thiếu gia." A Nhàn ngồi trên xe đáp lời.

Không bao lâu sau Ninh Hàn liền đi tới vùng khác bàn công chuyện. Từ trước tới nay anh đến hay đi đều không chút dấu vết, cũng không có thói quen báo cáo với người khác hành tung của mình, chú Bách có lẽ sẽ biết được một hai, mà La Khanh và Cố Tiêu thì cách dăm ba ngày lại gọi tới một cú điện thoại, vậy nên bắt buộc phải nói rõ ràng. Còn Tô Lê, trước mắt không thuộc trong danh sách này.

Vậy nên nhóm đại hán bị lưu lại trông chừng nhà hát kịch mỗi ngày đều có thể thấy một tên chân chạy vặt vừa ngốc lại vừa hấp nhưng cũng rất dũng cảm chống cằm ngồi trong đại sảnh đung đưa chân, cậu ta không quét nhà cũng chẳng lau bàn, cứ ngồi thất thần như vậy cả nửa ngày trời, trông như một hòn vọng phu.

Nhóc chạy vặt đã không còn vui vẻ nói chuyện cũng không chạy loạn như mọi ngày nữa, mọi người nơi đây đều cảm thấy thực cô đơn. Nhà hát kịch mấy ngày nay cũng trở lên yên tĩnh hơn nhiều, không có người xem kịch, không có tiếng cười tiếng hoan hô cổ vũ, dường như thế giới yên tĩnh hẳn đi, yên tĩnh tới có chút quỷ dị.

Võng du chi Họa thủy tam thiênWhere stories live. Discover now