60, Không ngừng cố gắng nha thiếu niên

322 17 0
                                    

Phát hiện vào buổi sớm làm Tạ Phi thất thần nguyên một buổi sáng, lúc mở cuộc họp cũng không đủ tập trung làm trợ lý Đái Thư đi theo bên cạnh kinh ngạc không thôi, còn kinh ngạc hơn cả chuyện cây sắt nở hoa nữa.

Tạ Phi nhận được ánh mắt hoài nghi lo lắng của Đái Thư cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng tâm thần không yên như này cũng không phải chuyện cậu có thể không chế. Nguyên một buổi sáng trong đầu Tạ Phi đều nghĩ về chuyện giữa cậu và La Khanh, thỉnh thoảng lướt nhìn ngày tháng trên quyển lịch để bàn, ngày mai chính là thứ bảy rồi.

Cậu cảm thấy lông mày mình sắp bị đốt cháy đến nơi.

Ca học của Tạ Phi hôm này đều gom vào buổi chiều, mà khi cậu tiến vào phòng học, thật hiếm khi mới thấy được thần long kiến thủ bất kiến vĩ Tô Lê, cậu ta đang nhàm chán vô vị nằm bò trên mặt bàn nghịch bút. Cả người như quả cà tím đông lạnh, nhưng vừa nhìn thấy Tạ Phi thì tinh thần liền sống lại, giống như tìm được cứu tinh lôi kéo cánh tay Tạ Phi, cả người đều treo trên người Tạ Phi, "Tạ Phi - - "

Tạ Phi nhìn khuôn mặt nhăn thành trái mướp đắng của Tô Lê, đem cậu ta ấn ngồi trở lại ghế, "Lại làm sao nữa?"

"Ông chủ Ninh anh ta chê tôi phiền phức, anh ta không cần tôi nữa rồi ...... cậu nói tôi có thảm không chứ?"

"Thảm." Tạ Phi thuận theo ý tứ cậu ta đáp, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất ngờ, cậu cứ nghĩ rằng sau đêm hôm đó, Ninh Hàn cùng Tô Lê sẽ có tiến triển chứ. Lẽ nào cậu nghe nhầm? Giữa bọn họ không phát sinh chuyện gì hết sao? "Cậu lại làm ra chuyện gì chọc cho ông chủ Ninh tức giận rồi đúng không?"

Cái đầu nhỏ của Tô Lê lập tức lắc qua lắc lại như trống bỏi, "Nhưng ông chủ Ninh anh ta hung dữ với tôi, tại sao anh ta với người khác thì cười xinh đẹp như thế, lại không chịu cười một cái cho tôi xem cơ chứ! Tạ Phi ơi, Tạ Phi à tôi thực thương tâm nha. Ông chủ Ninh đã ba ngày nay không thèm chú ý tới tôi rồi! Cậu nói xem này là vì sao chứ?"

Cậu không phải vừa nói tại anh ta chê cậu phiền phức sao, còn đến hỏi tôi làm cái gì? Tôi không có góc nhìn của thượng đế nên không biết có được không? Còn có, cậu làm ơn đừng có nhìn chằm chằm vào tôi có được không! Tạ Phi bất lực nói: "Ninh Hàn cũng không có khả năng mỗi ngày đều tới nhà hát kịch, không xuất hiện vài ngày cũng rất bình thường đi."

"Nhưng đến cả tiệm sách anh ấy cũng không tới! Cậu nói xem, có phải anh ấy bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi không? !"

Vậy mới tốt, bị bắt đến quê hương của cậu rồi đó.

"Sẽ không, tôi đảm bảo anh ta khẳng định vẫn sống sót trên địa cầu này ......" Tạ Phi tự biết bản thân không phải nhà tư vấn tình cảm gì đó, nhưng kết luận này đưa ra không có bất cứ áp lực nào. Có điều cậu cũng cảm thấy có chút hiếu kì, "Ngày hôm đó cậu bị Ninh Hàn bắt tới hậu đài, hai người ...... sau đó ra sao?"

Nghe vậy khuôn mặt mướp đắng của Tô Lê lập tức biến thành quả cà chua, tay phải vội vàng cầm lấy quyển sách che khuất nửa khuôn mặt, kéo lấy cánh tay của Tạ Phi, ý bảo cậu cúi thấp đầu xuống, vừa hưng phấn vừa ngượng ngùng sáp lại gần bên tai cậu, hít sâu một hơi, nghẹn đến đỏ hồng mặt, nghẹn nửa ngày đến nỗi sắp ép ra nước sốt cà chua luôn rồi , mới nghe thấy cậu ta nói một câu: "Cậu hiểu mà."

Võng du chi Họa thủy tam thiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ