72, Ai châm chọc cô nữa rồi

282 15 0
                                    

Chớp mắt đã đến ngày kết hôn của An Hiểu Vũ. Tạ Phi đặc biệt dành thời gian để tới tham gia tiệc mừng cùng hai chị em nhà Dương Lâm và Dương Sương. La Khanh không quen biết với An Hiểu Vũ, tự nhiên là không đi, nhưng lại mất nguyên một ngày vùi mình ở nhà xuất bản, cũng chính là ở công ty của ba anh ta để thương lượng cho xong một số chuyện liên quan đến sách mới.

Trong mắt bọn Tạ Phi, La Khanh là một người nhàn rỗi, bởi vì cơ hồ không mấy khi nhìn thấy anh ta viết sách. Nhưng thực ra lúc La Khanh bận rộn cũng sẽ rất bận, ví dụ như trong khoảng thời gian tiếp theo. Quyển sách mới lần này là quyển sách La Khanh viết xong trước đợt trở về nước, từ sau khi trở lại cũng chưa từng giao thêm bản thảo nào, cứ xóa xóa sửa sửa đến tận vài ngày trước dưới sự liên hoàn call như đòi mạng của biên tập, anh ta mới giao lên được bản chỉnh sửa cuối cùng. Cho nên biên tập của La đại nhân mỗi lần đến thời khắc này thực có xung động muốn dùng băng dính đem anh ta trói lại bên người.

Bản thảo giao rồi, sau đó còn hiệu đính, xuất bản, tuyên truyền, kí tặng, một loạt những sự việc bận rộn ồ ấp kéo tới, người mệt nhất không phải là La Khanh, thế nhưng mỗi lần La đại nhân đều có thể làm cho người khác cảm thấy anh ta thực bận rộn. Anh ta có thể dùng đủ các loại lí do, đủ các loại thủ đoạn làm bản thân tránh được ác mộng chạy khắp nơi tuyên truyền.

Nhưng có vài lịch trình kí tặng nhằm thúc đẩy lượng tiêu thụ là không thể không đi, lịch trình tuyên truyền cho sách mới được đẩy ra từ một hai tháng trước, nếu La Khanh vẫn không chịu hiện thân, biên tập cảm thấy bản thân tuyết đối sống không qua nổi một tuần. Bình thường những buổi phỏng vấn hay đài truyền hình mời tham gia tiết mục các kiểu cô gần như đều đã từ chối hết, thế nhưng lần này cô có thể cầm đao gác trên cổ đại thần không, anh rốt cuộc có chịu đi hay không! đừng tưởng rằng ba anh là boss lớn mà tôi đây không dám động tới anh nhá! chém chết anh xong tôi liền tự sát có được hay không!

La đại nhân không có khả năng để cô ấy làm ra chuyện táng tận lương tâm đó, cho nên chỉ có thể đi vào quy củ.

Khoảng bảy giờ tối Tạ Phi về tới nhà, vừa tiến vào nhà cả người cậu toàn mùi rượu làm La Khanh không khỏi nhíu mày, "Sao uống nhiều rượu đến thế?"

"Đây không phải do em uống, là Dương Sương." Tạ Phi bất lực cởi áo véc xuống, "An Hiểu Vũ là mối tình đầu của cô ấy, trước đây vì An Hiểu Vũ có bạn gái rồi cho nên cô nàng mới không đi tỏ tình, yêu thầm nhiều năm như vậy. Kết quả An Hiểu Vũ cùng bạn gái anh ta tình vững hơn vàng, cho nên ....."

"Chính là cái vị kết hôn ngày hôm nay ấy hả?" La Khanh ngạc nhiên hỏi, không nghĩ tới vị bà cô Cúc hoa kia vậy mà cũng có lúc lụy tình đến thế. Bình thường mà nói, cô nàng là một người phụ nữ hoàn toàn không cần đến loài vật gọi là đàn ông.

"Ừ." Tạ Phi cũng thở dài một cái, người giống Dương Sương bình thường so với ai đều không có liêm sỉ, chỉ có mỗi chuyện cảm tình lại là một người khá thuần khiết trong số không nhiều người còn lại. Năm đó không ai có thể tưởng tượng được sự yêu thích của cô nàng sẽ kéo lâu dài đến vậy. "Dương Lâm đang chăm sóc cho cô ấy rồi, cũng đã nhiều năm như thế, cứ để cô nàng khóc một trận tâm trạng sẽ tốt hơn thôi. Em đi tắm cái đã."

Võng du chi Họa thủy tam thiênWhere stories live. Discover now