Ngoại truyện: 82, Ngày thường của thiếu gia

277 12 0
                                    

"Cái này ... Tôi tên là Tô Lê, giới tính nam, dân tộc Hán, năm nay hai mươi tuổi, thân cao 175cm, cân nặng 60kg, ba vòng không rõ! tôi có thể biết anh tên là gì không?"

Từ khi Ninh Hàn được hai thằng bạn tặng cho tòa Nhà hát kịch này cũng đã trải qua vài năm cuộc sống yên bình tĩnh lặng, một ngày nào đó người ngoài hành tinh đầu thai nhầm tới Địa cầu Tô Lê lại phá vỡ quỹ đạo vận hành của thế giới.

Mở cánh cửa ra, sau khi vượt qua dãy hành lang, ánh mắt đầu tiên của Tô Lê liền đặt trên người 'nữ nhân' trước gương kia, người ấy đẹp tới kinh diễm, khiến trái tim cậu đập thình thịch, giống như mỗi khi tan học đi ngang qua ngã rẽ ngửi thấy mùi đậu phụ thối vậy, đều làm người ta muốn ngừng mà không được, thèm tới nước miếng chảy dòng. Thế nhưng người đó dĩ nhiên là một người đàn ông, chủng loại của đậu phụ biến đổi rồi, vậy nên trong đầu Tô Lê chỉ có một suy nghĩ, kết quả của ý nghĩ không phải là: Hả, thực đáng tiếc. Mà nó là: Không sao, tôi sửa, tôi lập tức thích đàn ông, thực sự!

Ninh Hàn chưa từng gặp phải kẻ nào có cấu tạo não quái đản tới như vậy, xu hướng tình dục có thể nói đổi là đổi sao? dù cho có là bạn bè của La Khanh cũng không thể tùy ý đùa giỡn người như vậy.

Thôi vậy, đem cậu ta nhốt trong hậu đài một tiếng đi, coi như trừng phạt nho nhỏ. Ít nhất để cái đầu cậu ta bình tĩnh lại cho tôi đã.

Nhờ phúc của Tô Lê mà Ninh Hàn có hẳn một tiếng đồng hồ không thể trở lại hậu đài, lúc này anh chỉ có thể ngồi ở một nơi khác. Cho nên những thuộc hạ kia của Ninh Hàn ngước nhìn cái người khoác trường bào ngồi ở phòng riêng trên lầu hai, một tay anh khoác trên lưng ghế chống cằm, một tay đang lật sách, cả đám đều câm như hến.

Một đại hán mặc đồ đen thui, cơ bắp cường tráng, cánh tay bưng một cái khay bước từng bước dài, thế nhưng cánh tay vững vàng như không tiến vào. Gã đem bộ chén trà Thanh hoa đặt xuống bàn trà bên cạnh Ninh Hàn, dùng giọng nói trầm thấp nói một câu,

"Thiếu gia, mời dùng trà."

Sau đó từng bước lui xuống, chỉ cần dùng một bước liền lui tới bên cạnh đại quân mặc đồ đen xếp hàng đứng phía sau. Toàn bộ quá trình giữ nguyên bản mặt lanh tanh như sát thủ.

Ngẩng đầu! ưỡn ngực! mắt nhìn thẳng!

Ninh Hàn nâng cốc trà uống một ngụm, ánh mắt lạnh lùng quét về phía này,

"A Nhàn, đi đường cho hẳn hoi."

"Vâng, Thiếu gia!"

Người nam nhân kêu A Nhàn giọng nói vang dội đáp lời làm Ninh Hàn thật hết cách nói nổi, chỉ có thể phất phất tay,

"Đều lui xuống đi, đứng ở đây mở cuộc triển lãm hả?"

Dừng một chút, anh đặt sách trong tay xuống lại nói:

"Sắp hết một tiếng đồng hồ rồi, đem cậu ta thả ra. Nhỡ kĩ, đem người tiễn ra ngoài cho tử tế."

Bởi vậy chỉ một lúc sau.

Ninh Hàn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết từ dưới lầu truyền lên, hai huyệt thái dương của anh nhất thời co gật vài cái. Anh đứng dậy đi về phía lan can của lầu hai, vươn một cánh tay vén rèm nhìn xuống dưới. Chỉ thấy Tô Lê bị hai người đàn ông cao to xách ra, cậu chàng đang cố sống cố chết lết ra ngoài, âm thanh thảm thiết như heo bị chọc tiết đó được phát ra từ chính miệng cậu ta. Ai không biết còn cho rằng cậu ta bị kéo đi cắt mổ lấy nội tạng nữa chứ.

Võng du chi Họa thủy tam thiênWhere stories live. Discover now