Chương 77

684 11 0
                                    

Bộp.

Do Hyun vừa quay đầu, một cú đấm đã đáp xuống mặt anh, khi định hình được sự việc đã thấy Lisa đứng chễm chệ trước mặt mình.

Anh đưa tay chạm nhẹ chỗ bị đánh, nơi đó đã nổi lên ửng đỏ, cơn đau nhức bắt đầu lan tràn. Lực đánh và biểu cảm này, anh phần nào đoán được Lisa đã biết mọi chuyện.

Do Hyun cười khẩy, quay mặt đi, lại hút một hơi thuốc. Anh cũng không có gì để phẫn nộ cả. Lỗi tại anh.

Lisa dường như dồn hết sức lực cho cú đấm vừa rồi, trong lòng như được hạ hỏa, ngồi xuống cạnh Do Hyun.

"Cậu... yêu cô ấy?"

"Hỏi thừa"

Thừa thật, Lisa vốn biết Do Hyun yêu Chaeyoung. Còn phải để anh tự miệng thừa nhận sao.

"Còn chị, định để cô ấy như vậy mãi?"

Chuyện mà Do Hyun muốn nói chính là việc nàng cùng Lisa vụng trộm. Anh không cần biết tại sao bọn họ lại làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý. Cái anh quan tâm là liệu nàng có được hạnh phúc hay không.

Lisa hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Do Hyun, thoáng trầm ngâm.

Sau nhiều chuyện xảy ra, chị biết không thể để mọi chuyện kéo dài thêm nữa. Mà chị, thật sự sợ, sợ mất nàng. Từ lúc nàng rơi xuống đồi chị đã có dự tính. Lại thêm chuyện của Do Hyun, chị đã dứt khoát quyết định.

"Sau khi trở về, tôi sẽ đưa mối quan hệ này ra ánh sáng"

Câu nói này làm Do Hyun không khỏi bất ngờ. Chaeyoung có lẽ vì vậy mà yêu chị ta. Dám làm những thứ mà người khác không dám.

"Tôi không biết tại sao hai người lại dây dưa một chỗ, nhưng hãy chắc chắn đem đến hạnh phúc cho cô ấy. Nếu chị không làm được, hãy trả lại cho tôi một Chaeyoung toàn vẹn. Bằng không, tôi sẽ tự tay cướp lấy rồi giết chết chị"

Lời nói nghe ra sự đe dọa lẫn địch ý rõ ràng. Nhưng hai người hiểu, đó cũng là một lời giao phó. Do Hyun biết mình không thể âm thầm bên cạnh mà chăm sóc nàng nữa. Giao nàng cho người phụ nữ này, là anh đã đặt hết sự tin tưởng.

Lisa, hãy đem đến hạnh phúc cho nàng ấy.

"Cậu có thể yên tâm mà đi rồi"

Lisa nói một câu không đầu không đuôi rồi bỏ đi. Vứt lại Do Hyun với bộ mặt không cam lòng.

Sao nghe như tiễn anh về thế giới bên kia vậy chứ. Có nhất thiết phải vội vã đuổi người vậy không.

Do Hyun thoáng thở dài, rút điện thoại nhấn một dãy số gọi đi.

"Chú sắp xếp người đến quản lí bệnh viện giúp tôi. Đặt luôn cho tôi một vé máy bay đến Pháp, ba ngày nữa tôi sẽ đi"

Vứt điện thoại qua một bên, Do Hyun vô lực, cuộn người sát vào tường. Nhìn anh không khác gì một đứa trẻ yếu đuối nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh của một người trưởng thành. Ánh mắt ấy không có tiêu cự, dường như đã trôi về một nơi rất xa.

"Tiểu ca ca, sao anh lại một mình ngồi ở đây?"

Giữa nghĩa trang lạnh lẽo, một cậu nhóc đang cuộn người cạnh một ngôi mộ mới.

Bà của cậu ấy mới mất, chỉ có bà là người bên cậu mỗi ngày. Vui đùa cùng cậu. Bây giờ bà đi rồi, vứt bỏ cậu lại với căn nhà lạnh lẽo. Bố mẹ đi sớm về khuya. Thật buồn, cũng thật cô đơn.

Giọng nói non nớt của cô bé ấy lọt vào tai cậu. Cũng từ giây phút đó, cô bé ấy chính thức bước vào cuộc đời cậu.

--------------

"Tỉnh rồi sao?"

"Em... hình như..."

Chaeyoung tỉnh dậy không bao lâu. Cảm giác mơ hồ không rõ, dường như đã xảy ra gì đó. Nhưng thật sự là chuyện gì. Nàng thậm chí còn không muốn biết nó là gì, có lẽ không mấy tốt đẹp.

"Không khỏe sao? Vừa rồi em còn gặp ác mộng"

Lisa nhìn biểu hiện của nàng, thầm thở phào. Xem ra nàng thật sự không nhớ rõ. Vậy thì chị thuận nước đẩy thuyền thôi. Cũng may là chị đã lau chùi hết cho nàng rồi.

"À, cũng hơi mệt"

"Ở đây cũng sắp ổn rồi, khoảng hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về. Bây giờ em chỉ được nghĩ ngơi thôi. Nghe chưa"

Lisa giọng ra lệnh, nhưng ánh mắt và cử chỉ lại vô cung dịu dàng.

Chaeyoung biết mình không thể phản kháng, cũng biết bản thân sức không đủ. Đành ngoan ngoãn nghe lời.

Hai ngày sau.

"Sao còn chưa chịu lên xe?"

Lisa nhìn mọi người đã lên hết, quay sang Chaeyoung, chỉ thấy nàng vẫn nhìn ngó xung quanh, ánh mắt hoang mang vô cùng.

"Anh Do Hyun, từ khi tỉnh dậy em đã không thấy anh ấy đâu"

Chaeyoung vừa nói, ánh mắt vẫn đảo lung tung. Lisa vừa nghe không khỏi khó chịu.

Nhịn, phải nhịn.

"Cậu ta có việc ở Pháp, đã trở về trước rôi"

"À"

À? À gì mà à chứ. Cả khuôn mặt bí xị đó. Thật chướng mắt.

"Xa cậu ta buồn như vậy?"

"Tất nhiên rồi"

Chaeyoung không nghe được mùi giấm trong câu nói của chị. Rất thành thật mà trả lời. Còn một bộ mặt đương nhiên, làm cho mặt ai kia phút chốc đen như đáy nồi. Không nói một lời, đùng đùng bước lên xe.

"Này, chị sao vậy?"

Nàng thấy chuyện này thật bình thường nha, vô cớ lại giận dỗi.

Hừ, cho giận.

Chaeyoung gọi chị không được, cũng không quản nữa, bình bình thản thản mà lên xe.

[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]Where stories live. Discover now