Chương 94

565 8 0
                                    

Chaeyoung vừa nghe, có chút u mê, thoáng chốc lại chột dạ.

Em không ổn, ngay lúc này em thật sự không ổn. Nhưng mà, làm sao em có thể nói với anh chứ, sao có thể lại để anh vì em mà bận tâm chứ.

"A, bế tắc gì chứ. Còn anh, khi nào mới dẫn chị dâu đến gặp em đây?"

Chaeyoung đánh trống lãng, cố để anh không phát hiện điều bất thường.

Do Hyun thoáng buồn, lại cười trừ.

Chỉ có thể là em.

"Nếu lúc trước chịu khó điều trị thì bây giờ cô có thể đi lại rồi, giám đốc, bây giờ vẫn chưa muộn, cô..."

"Không cần cậu lo"

Cô nhìn anh cười cười, còn nghĩ là anh ngại. Định trêu chọc một chút lại nghe âm thanh quen thuộc sau lưng.

Lice, là Lice.

Người biệt tăm biệt tích cả tháng nay hóa ra lại trốn ở bệnh viện này sao.

Chaeyoung vội quay đầu, vừa xác định được vị trí của thân ảnh ấy, nhanh chân tiến đến.

"Lice..."

Do Hyun nhìn hướng Chaeyoung vừa đi, cũng thắc mắc nối gót theo.

Lice hướng ánh mắt về giọng nói thân thuộc vừa khẽ vang lên, thoát chốc hoảng hốt, chỉ muốn trốn chạy khỏi tầm mắt nàng.

Cảm giác vô lực bủa vây, muốn chạy mà không thể chạy.

"Chị..."

Chaeyoung vốn muốn hỏi tại sao cô lại bỏ đi, lời nói thoáng chững lại khi thấy đôi chân đang buông lỏng.

Không lẽ đây là lí do cô không muốn gặp người khác sao.

"Phu nhân"

Cậu trợ lý vừa thấy Chaeyoung như vớ được cọng cỏ cứu mạng.

Phu nhân ở đây có thể giúp cậu khuyên nhủ giám đốc rồi.

"Cô mau khuyên nhủ giám đốc điều trị đôi chân. Tôi đã nói hết lời rồi"

Điều trị, vậy là vẫn chữa trị được. Vậy sao cô lại chần chừ chứ.

"Đưa tôi ra xe"

Lice lạnh giọng, nhưng thật ra cô đang sợ hãi. Cô sợ nàng sẽ biết, sợ mọi người sẽ phát hiện mình là một phế nhân.

"Lice, chị làm sao?"

Chaeyoung vội tiến tới giữ lấy cô.

Ngay lúc này Do Hyun cũng tiến đến gần nàng. Anh vừa nghe cậu trợ lí gọi nàng là phu nhân. Vậy người phụ nữ ngồi trên xe lăn này...

"Chaeyoung, đây là?"

"Đây... là chồng em"

Chữ chồng từ miệng nàng thốt ra có chút gượng gạo. Dù gì cô cũng sắp trở thành chồng cũ, còn chưa kể đến bọn họ chưa làm việc những cặp vợ chồng hay làm, mà nàng còn đang mang trong mình đứa bé của người khác.

"À"

Trong lúc này lơ đãng, khi quay lại đã thấy Lice được trợ lí đưa lên xe. Cô còn muốn trốn tránh đi đâu chứ, không định về nhà sao.

Chaeyoung chợt bức bối. Không rõ là sự lo lắng của một người vợ, hay lương tính của một bác sĩ. Nàng nhìn cô như một bệnh nhân cứng đầu.

Nhìn chiếc xe đã được khởi động, nàng không chút suy nghĩ đã cất bước. Cả thân người không chút né tránh chặn trước đầu xe.

"Giám, giám đốc"

Tên trợ lí kiêm lái xe thoáng hốt hoảng, vội đạp phanh, miệng lắp bắp quay nhìn Lice ngồi phía sau.

Cô lạnh mặt. Sớm nên biết nàng còn có gan liều mạng như thế mới phải.

"Cho cô ấy lên xe đi"

Chaeyoung vừa được sự cho phép của Lice, không chút chừng chừ mà lên xe, bỏ quên một người đang phía sau nàng lo lắng.

Phải biết lúc nàng nhào ra trước đầu xe, Do Hyun chỉ muốn tới mắng cho nàng một trận. Gương mặt anh trầm ngâm, nhìn chiếc xe dần rời xa.

Có vẻ như, cuộc sống của nàng không ổn.

Không ổn chút nào.

------

"Lice, trợ lí Kim nói chân chị có thể hồi phục nhanh chóng, chị còn vướng bận điều gì chứ?"

Chaeyoung nắm lấy tay Lice, ra sức khuyên nhủ. Dù gì vẫn là vợ chồng, nhìn co thế này nàng sao nỡ bỏ mặc.

"Nếu chị không muốn về nhà, em sẽ thường xuyên đến đây hỗ trợ cho chị. Có được không?"

Thấy cô im lặng, nàng lại thêm lời. Bọn họ đang ở trong một căn hộ cách bệnh viện Do Hyun không xa. Dường như mọi thứ đã được cô chuẩn bị chu đáo. Nếu không phải hôm nay vô tình phát hiện, có lẽ cô sẽ mãi mãi ở đây để tránh né mọi người.

Có điều Chaeyoung vẫn tò mò lí do cô trốn tránh là gì. Nàng đã xem qua bệnh án của Lice ngày xảy ra tai nạn, chỉ thấy chấn thương chân và khả năng hồi phục cao. Ngoài ra không còn ảnh hưởng gì khác.

Bất quá nàng đâu thể biết, bệnh án đã bị thay đổi. Lice đã cho người bịt miệng bác sĩ chứ.

Không những nàng mà Lisa, tất cả mọi người đều không biết sự thật.

"Được rồi, em trở về đi. Chị muốn yên tĩnh"

Sau một khoảng thời gian im lặng, câu đầu tiên cô thốt ra lại có ý đuổi khách. Chaeyoung thoáng bất lực, chậm rãi đứng dậy.

Nhìn cô không còn vẻ cáu gắt, coi như tạm ổn đi.

"Vậy, hôm sau em lại đến"

Lice nhìn nàng đã ra cửa, bắt đầu suy tư. Tầm vài phút sau mới lấy lại tinh thần.

"Cậu... liên hệ bác sĩ cho tôi đi"

Trợ lí Kim vừa nghe đã hớn hở ra mặt, vội vàng nhấc điện thoại.

Giám đốc cuối cùng cũng thông suốt rồi.

[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]Where stories live. Discover now