Chương 110

492 4 0
                                    

Lice bước đến ngồi vào giữa, lau nước mắt cho từng người.

"Được rồi, có chuyện gì nào?"

Lice hết lau cho Chaeyoung lại quay sang Arnon, nhẹ giọng hỏi.

"Hôm nay con sẽ ngủ ở đây"

Arnon lầm lì không chịu trả lời, tự thân mình chui vào giữa giường nằm xuống, cả mặt dụi vào con gấu bông to không thèm nhìn ai.

"Đi xuống..."

Chaeyoung vẫn luôn im lặng, đến khi địa bàn bị chiếm lại bắt đầu tranh giành. Tay kéo kéo áo Arnon, chỉ tiếc cậu nhóc nào đó vẫn cứng đầu ôm lấy gấu bông làm lơ.

Lice chỉ biết cười, còn đang định thuyết phục Chaeyoung cho Arnon ngủ chung thì tiếng điện thoại vang lên.

Là người ở nhà gọi đến.

Lice nhìn thoáng hai mẹ con, không một tiếng động rời khỏi phòng.

"Con nghe"

"Bao giờ con mới chịu trở về. Con không thể cứ ở đó mà giải quyết chuyện công ty được. Ba con cũng có tuổi, không thể giúp con xử lí hết những chuyện ở đây được"

Tiếng bà Manobal đầu kia truyền tới. Lice không nghĩ lần này mẹ sẽ gọi cô về.

Cô trầm ngâm một lúc, dường như chưa biết nên xử lí thế nào. Hay vốn dĩ, cô chưa từng có ý định trở về.

"Con nghe mẹ nói không?"

"Con sẽ sắp xếp. Mẹ ngủ sớm đi"

Lice vội tránh né. Quan tâm một câu rồi cấp máy mà quên mất bên kia đang là ban ngày.

Cô quay lại phòng, tâm trạng nặng nề thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm. Trên giường lớn, một lớn một nhỏ đang yên giấc. Dù đang ngủ nhưng tay cả hai vẫn đang cố giằng lấy con gấu bông. Cô đi đến, đắp chăn lên cho từng người. Bản thân cũng nằm xuống bên cạnh Lice.

Chưa biết giải quyết việc kia thế nào, chí ít bây giờ, bọn họ đang hạnh phúc.

-----

Tiếng ly va chạm, rượu đỏ sóng sánh.

"Anh không tìm được người như cô ấy thì thử đổi gu xem"

Nari dứt lời, nhấp một ngụm rượu.

Do Hyun cười trừ, cũng đưa rượu lên uống. Tự thấy lời khuyên của Nari thật ngớ ngẩn.

"Cứ đổi gu là có thể yêu người khác?"

"Không thử sao biết?"

Nari nhún nhún vai, lại tiếp lời.

"Như tôi chẳng hạn"

Xùy. Do Hyun không đưa câu nói của cô ấy vào đầu, chỉ nghĩ cô ấy đang đùa. Đưa ly rượu lên uống cạn. Anh đã uống không ít, đầu đã có cảm giác choáng váng.

"Biểu cảm đấy là thế nào. Không tin tôi có thể quyến rũ được anh sao?"

Nari không cam lòng mà nói. Đặt ly rượu trên tay xuống, lấy luôn cái ly của anh. Mạnh mẽ kéo anh vào thẳng một phòng nghỉ trong quán bar.

Do Hyun hơi đờ đẫn, không biết cô ấy muốn làm gì, mà anh cũng không biết mình nên làm gì. Cả cơ thể cứ thế bị cô ấy đẩy lên giường lớn.

"Làm gì?"

Anh vừa hỏi, lại cố ngồi dậy. Nari liền đẩy anh xuống, lần này còn trèo lên người, ôm cổ anh.

"Quyến rũ anh"

Vừa dứt lời, cô ấy đặt môi mình lên môi Do Hyun. Mạnh mẽ tấn công để anh không có cơ hội phản kháng.

"Ưm... rảnh rỗi. Đừng có làm loạn"

Dù đã có hơi men anh vẫn rất tỉnh táo, lấy sức lực một người đàn ông dễ dàng đẩy Nari ra.

Người con gái này quả khác một trời với Chaeyoung. Có chỗ nào để anh thích chứ. Do Hyun vẫn luôn như thế, lấy Chaeyoung ra làm thước đo.

"Anh là con bò sao, đồ không biết hưởng thụ"

Nari bị anh đẩy ra nhưng vẫn nhanh nhẹn bám lấy người anh, hai chân kẹp chặt vào hông anh để không bị đẩy xuống. Môi một lần nữa tấn công, bàn tay cô cũng không an phận, bắt đầu càn quấy.

Thắt lưng anh nhanh chóng bị tháo, khóa quần cũng được cô thuần thục mở ra, bàn tay không kiêng nễ gì luồn vào trong trêu đùa.

"Ah... cô.."

Nari nhìn biểu cảm của Do Hyun, ranh mãnh mà cười. Bàn tay luồn qua tất cả các vật cản, trực tiếp ma sát với vật nóng của anh.

Do Hyun chính là đã rất lâu không chạm vào phụ nữ, bị một người phụ nữ... có lẽ cũng dày dặn kinh nghiệm đi, trêu đùa như vậy, nói anh không phản ứng là giả.

Người phụ nữ này...

Do Hyun thầm mắng thầm một tiếng, hai tay không đẩy Nari ra nữa mà siết lấy eo cô ấy. Không kiêng nễ gì mà tấn công ngược lại.

"Cô muốn chơi, tôi chơi với cô"

Môi lưỡi hai người bắt đầu dây dưa. Do Hyun dồn sức, muốn lật Nari lại. Nhưng cô ấy lại không có ý để anh chiếm thế thượng phong. Hai chân ghì xuống giường, tay đặt lên vai anh đẩy mạnh xuống.

"No no, anh nên thử cảm giác... bị cưỡi"

Dứt lời, Nari cúi xuống, mút mạnh lấy cổ anh, từng cúc áo của anh cũng dần bị cởi ra.

Do Hyun vậy mà lại thật sự nằm im để cô ấy chủ động. Anh cũng muốn xem, người phụ nữ này sẽ mang cho anh thú vui gì.

Rất nhanh, anh đã được tận hưởng nó.

Căn phòng mờ ảo, âm thanh ám mụi, từng hơi thở nóng bỏng, mùi vị của hoan ái. Một đêm khó quên.

------

"Nếu chị phải biến mất một thời gian, để Do Hyun chăm sóc em có được không? Chị sẽ rất nhanh quay về"

Lice ôm Chaeyoung ngồi trên đùi, thủ thỉ bên tai nàng.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, vẫn không biết nên giải quyết sao cho ổn thỏa. Xa nàng cô không yên tâm chút nào, nhưng đưa nàng cùng về thì...

[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora