Chương 100

672 12 4
                                    

"À, chị không gặp được. Mà... có vấn đề gì sao?"

Chị biết rõ Rosie vẫn có ác cảm với Chaeyoung. Chị cũng không muốn mọi chuyện rắc rối thêm.

Rosie nghe chị nói, cố kìm lại cơn phẫn nộ. Rõ ràng chị đã gặp Chaeyoung. Chị còn muốn sau lưng nàng ta qua lại với nàng ấy đến bao giờ chứ. Còn muốn lừa dối nàng ta đến bao giờ.

"Dù gì cũng là em dâu, Chaeyoung lại sắp sinh. Không phải nên quan tâm một chút sao?"

Rosie vừa nói lại quan sát biểu cảm của chị. Chỉ trách chị che giấu quá tốt.

-----

"Thật sự đi sao?"

Lice đứng dựa vào cửa phòng ngủ, nhìn Chaeyoung thu dọn hành lí. Nhìn nàng vác chiếc bụng to, khó khăn xoay xở, không phải cô không muốn giúp, nhưng cô muốn giữ nàng ở lại hơn.

Chaeyoung nhìn Lice, khẽ gật đầu.

"Chị cũng nên về nhà. Mọi người chắc hẳn đang mong chờ chị"

Về nhà?

Bây giờ vấn đề không còn ở tình trạng của cô, mà còn là mối quan hệ phức tạp trong gia đình. Nếu ngay từ đầu cô buông bỏ, sớm rời khỏi đó. Có phải sẽ không gây ra bi kịch, mà cô gái trước mặt cũng sẽ không bị liên lụy không.

"Chị xuống dưới đợi. Xong thì kêu chị"

------

Mưa rồi.

Sao đang yên lành lại mưa chứ?

Lisa lái xe trên đường lớn, nhìn cơn mưa ùn ùn kéo đến. Những cơn mưa thường làm con người ta trở nên cô đơn, nhưng hôm nay tâm trạng chị khá tốt, thậm chí còn cực kì vui vẻ. Dù cho mưa lớn, sấm chớp đùn đùn cũng không thể làm vơi bớt niềm phấn khởi của chị.

Vì sao ư? Hôm nay Chaeyoung sẽ quay về, bảo chị làm sao không vui đây.

[...]

Lisa nhìn bàn cơm trước mặt, lại nhìn đồng hồ trên tường. Nàng nói tối sẽ về, lại không nói thời gian cụ thể. Cuối cùng phải đợi đến bao lâu đây, đồ ăn cũng đã nguội rồi.

Chị có nên đi tắm một chút không? Không được, lỡ nàng đến thì sao, chị còn chưa đổi lại mật khẩu. Hay là...

Ting ting.

Tiếng chuông cửa chợt vang lên, cắt đứt sự đắn đo của chị.

Nàng ấy đến rồi.

Lisa vội đứng dậy đi ra cửa, chỉ sợ người bên ngoài đợi quá lâu.

Cạch.

Cánh cửa dần mở, một thân ảnh mảnh mai xuất hiện trước tầm mắt.

"Em..."

Nụ cười trên môi chị chợt cứng đờ, lời chỉ thốt được một từ.

Mắt đối mắt, Rosie nhìn chị, môi cong thành một nụ cười mỉa mai.

Ánh mắt nàng ta thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, không nói một lời liền lao vào trong. Nhìn thoáng qua bàn cơm, răng cắn chặt, ánh mắt lại chuyển hướng lên cầu thang, đôi chân liền tiến lên trên.

[LiChaeng] Dụ Dỗ Em Dâu [Futa]Where stories live. Discover now