1.

1.2K 44 3
                                    

Mùa đông ở Seoul đến nhanh hơn trong tưởng tượng. Nó lật tung lớp lá vàng xào xạc mà thay thế bằng tông màu xám xịt của những tảng mây lững lờ trôi dạt cuối trời.

Giáo sư dạy tiết cuối của Huang Renjun đột nhiên phải tham gia một cuộc hội thảo với khoa nên đã xuề xòa phất tay cho đám sinh viên năm ba nghỉ sớm một tiếng đồng hồ. Em đứng ở cửa lớp lấy điện thoại nhắn cho hắn một tin, sau đó mới thong thả đi bộ ra cổng trường, định bụng sẽ bắt xe bus để về nhà. Huang Renjun rụt cổ giấu mình trong chiếc áo khoác rộng quá khổ khi gió rét quật tới đột ngột, vừa ngước mắt nhìn sắc trời ủ rũ vừa thầm trách móc dự báo thời tiết đúng là không đáng tin, rõ ràng em không nghĩ được hôm nay có thể lạnh đến nhường này.

Thế nhưng khi mũi giày vừa ra đến cổng trường đại học, sự chú ý của em đã lập tức bị lôi kéo bởi một chiếc xe sang trọng và đắt tiền đang chễm chệ đỗ ở rìa đường phía đối diện. Vẻ ngoài hào nhoáng nổi bật của nó đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh. Em nghe thấy thật rõ từng lời xì xầm của họ bên tai mình, mũi giày vẫn luôn tiến về phía trước bỗng khựng lại.

Huang Renjun mất tự nhiên xoay người, rảo bước đi thẳng về phía cuối đường trong khi từng ngón tay cóng lại có chút run rẩy gõ từng chữ trên bàn phím. Đúng lúc này, chiếc ô tô vẫn luôn tĩnh lặng kia cũng trùng hợp khởi động, chầm chậm đi song song với từng bước sải dài của em.

Khi em tới được phía cuối con đường, chiếc ô tô đắt tiền đó đã đỗ lại ở trước mắt sớm hơn vài phút. Người đàn ông ấy đứng tựa lưng vào cửa xe, hắn mặc một chiếc áo khoác dạ dài, bên trong là sơ mi màu trầm, không thắt caravat, mở phanh một cúc áo, trên tay là chiếc khăn len to sụ, dưới chân là một đôi giày da tinh xảo, đang nhìn về phía em. Một bộ dáng phong trần lịch lãm, đứng dưới thời tiết lạnh lẽo như vậy lại có chút bất cần.

Không đợi Huang Renjun tiến thêm một bước, người đàn ông ấy đã nhanh chóng đi tới, dùng khăn len mà mình vẫn cầm trên tay để choàng qua cần cổ trống trải kia, còn cẩn thận thắt lại thật kín kẽ.

Dường như từ đầu đến giờ, em chỉ ngắm nhìn người ấy không chớp mắt, nhìn tới mức hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên, không biết là do đông đến giá rét hay là do nhớ nhung tích tụ bị nén lại lâu ngày.

"Không muốn nói gì à?" Lee Jeno nắm lấy hai đầu vai em và giật mình khi chợt cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của người ấy. Hắn nán lại cầm hai bàn tay đang cóng lại của em lên xoa xoa rồi nhanh chóng kéo đối phương về phía xe của mình.

"Em tưởng chú ngày kia mới về? Sao lại biết em tan mà tới đón em?" Huang Renjun để mặc người ấy định đoạt mà kéo mình đặt vào trong xe ô tô. Em vẫn chưa thôi ngỡ ngàng, không ngừng chớp mắt hỏi người ấy.

"Công việc xong sớm nên tôi về sớm. Đang ăn ở một quán gần trường thì nhận được tin của em nên đi qua luôn." Lee Jeno mặt không đổi sắc mở miệng đáp lại, cánh tay theo thói quen vươn ra thắt dây an toàn giúp em.

"Em mặc ít quá. Tủ quần áo của tôi thiếu đồ cho em mặc à?" Hai đầu mày ấy hiếm hoi mới nhíu lại một chút khi nhìn tới chiếc áo khoác mỏng chẳng đủ sức chống cự lại tiết trời ngoài kia, tông giọng nhàn nhạt cũng nặng nề hơn.

NOREN | Mặt lạnh và đáng yêuWhere stories live. Discover now