5.

840 51 7
                                    

Đáng lẽ trưa nay Lee Jeno định sẽ về nhà ăn trưa cùng Huang Renjun, đến cả gấu bông để dỗ người yêu cũng chuẩn bị chu đáo cả rồi. Thế nhưng, khi chỉ còn mấy phút nữa là đặt chân đến cổng nhà thì thư ký đột nhiên gọi hắn quay lại vì bên đối tác bất ngờ đến công ty nói muốn gặp hắn do có chuyện cần trao đổi.

Lee Jeno vốn định lùi lịch hẹn gặp xuống đầu giờ chiều, ai ngờ đối tác lại đích thân gọi điện thuyết phục mình, diễn giải rằng chuyện vật tư cho công trình mới đang gặp trục trặc nên cần thống nhất lại để kịp thời nhập hàng và thi công trong chiều nay. Hết cách, Lee Jeno đành gọi điện thông báo và dỗ dành người yêu đôi ba câu, sau đó liền bảo tài xế quay trở lại công ty. Vì là nói chuyện qua điện thoại trong thời gian ngắn, em lại không nói gì nhiều, chỉ đơn giản vâng dạ hai cái rồi dặn dò hắn ăn trưa đầy đủ, cho nên Lee Jeno cứ nghĩ rằng những thứ em đăng trên mạng hay những tin nhắn em gửi chỉ là giận dỗi chơi chơi và ý tứ muốn được hắn dỗ dành mà thôi.

Hắn vẫn đơn giản cho là như vậy, cho đến chiều tối ngày hôm đó.

Bốn giờ ba mươi, Lee Jeno đúng giờ mà xách cặp đi về, dù rằng hắn là một người đàn ông có tiếng là cuồng công việc đến chết đi sống lại. Thế nhưng biết sao được, bé bỏng ở nhà đang giận dỗi, công việc có quan trọng đến mấy cũng chỉ đứng thứ ba trong đời hắn mà thôi. Trên đường về nhà, Lee Jeno đặc biệt ghé qua tiệm bánh lâu đời cách nhà hai con phố để mua một chiếc bánh entremet kiểu Pháp, chỉ vì hai hôm trước Huang Renjun vô tình nói rằng lâu lắm rồi em chưa ăn lại bánh của cửa hàng này.

Với lại, đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng em tốt hơn, hắn nghĩ vậy.

Lee Jeno một tay ôm theo con Moomin to bằng nửa người mình, một tay xách chiếc hộp bánh tinh xảo, bận rộn đến mức không thể nào tự bấm mật mã vào nhà. Phải đến hai phút sau, cánh cửa gỗ trước mặt hắn mới được mở ra, và cũng trong chính tích tắc đó, một thân thể nhỏ bé đã vội vã lao tới đu hẳn lên người Lee Jeno.

Lee Jeno hơi lảo đảo do bất ngờ, thầm biết ơn vì mình chưa bỏ tập gym một ngày nào nên khả năng cân bằng vẫn còn tốt. Nếu không thì có lẽ bây giờ cả hắn và người hắn yêu đều đang nằm bẹp dưới đất mất rồi.

"Sao bây giờ chú mới về?" Huang Renjun ôm lấy cổ hắn, hai chân quấn lấy hông, cứ như một con koala dính người nhất quyết không buông người yêu ra dù chỉ một chút. Giọng em vang lên rất khẽ, khiến cho người khác không nghe được rõ tâm tình.

Dù cho lý do thật sự là Lee Jeno phải đi ngược đường và xếp hàng nửa tiếng đồng hồ để mua bánh cho người yêu nên mới về muộn, nhưng hắn cũng không kể, chỉ đơn giản gói gọn lại trong một câu, "Do giờ tan tầm nên đường tắc quá ấy mà."

Thấy Huang Renjun chỉ chôn mặt bên vai mình mà không đáp, Lee Jeno tự cho là em đang làm nũng một chút rồi thôi. Vì vậy cho nên hắn cứ một mạch bước hai bước thành một đi vào nhà, thẳng tay để con Moomin nằm lăn lóc trước huyền quan để một tay đỡ lấy lưng của em bé đang đu trên người mình, hắn sợ em ôm không chặt lại ngã ra thì mình sẽ là người xót đầu tiên mất.

"Sao lại không nói gì?" Lee Jeno cứ đứng như thế trong hai phút, bánh ngọt vẫn cầm, giày da vẫn chưa thay, vòng tay ôm em vẫn chặt chẽ không đổi, sau đó mới trầm giọng hỏi. "Giờ em xuống một chút để tôi thay giày, rồi lại ôm em tiếp, được không?" Lee Jeno cứ như dỗ trẻ con, tông giọng của hắn mỗi lần nói chuyện với em đều vô thức mà dịu dàng khó tả, thuận theo tự nhiên đến mức chính hắn cũng chẳng nhận ra sự thay đổi ấy.

NOREN | Mặt lạnh và đáng yêuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن