4.

636 46 1
                                    

Huang Renjun thực ra là một người có tham vọng cực kỳ lớn. Em hiện tại đang là sinh viên năm ba, học song bằng giữa Kinh doanh quốc tế và Thiết kế đồ họa, dự định trong tương lai gần sẽ học lên thạc sĩ cũng chính tại đại học này. Người ngoài nhìn vào mối quan hệ giữa em và Lee Jeno, thấy em ở nhà của Lee Jeno, ăn cơm của Lee Jeno, dùng đồ của Lee Jeno, sẽ thường mặc định cho rằng Lee Jeno là người nuôi em ăn nuôi em học, thậm chí còn từng có những đồn thổi và châm biếm tiêu cực hơn, rằng em quyến rũ hắn chỉ vì muốn khối tài sản khổng lồ của người đàn ông này.

Thế nhưng, Huang Renjun là ai chứ? Em từng bảo mà, em đã tự lập từ khi còn rất nhỏ.
Tiền học hầu hết là nhờ vào việc em liên tiếp giành học bổng của trường, sinh hoạt phí của cá nhân em cũng là tiền em kiếm được từ công việc làm thêm, cụ thể là làm designer freelance hợp tác với những dự án khác nhau, đôi khi là 2-3 dự án cùng một lúc.

Cũng chính vì vậy nên có những khoảng thời gian Huang Renjun thật sự rất bận, thật sự cực-kỳ-bận, mà cụ thể thì chính là mấy ngày gần đây.

Huang Renjun uể oải đi ra bàn ăn, trong đầu vẫn ân ẩn đau nhức vì bản thiết kế sửa đi sửa lại cũng không vừa ý. Từ trước đến giờ, mỗi khi tập trung làm việc, em đều không quan tâm đến cơ thể và sức khỏe của mình như vậy, sẽ thường xuyên bỏ bữa, tối nào cũng sẽ thức đến tận khuya, có Lee Jeno nhắc nhở mới miễn cưỡng đặt lưng xuống giường, còn nếu hắn đi công tác hay qua đêm ở công ty, Huang Renjun cũng một mực thức thâu đến sáng luôn. Mệt đến mức chỉ cần gục mặt xuống bàn là có thể ngủ ngay được.

Lee Jeno vừa mới kết thúc chuyến công tác ngắn ngày của mình vào rạng sáng hôm nay. Hắn biết Huang Renjun vừa nhận cùng lúc 2 dự án, đoán rằng em sẽ bận lắm nên mới cố tình lao vào bếp ngay khi về đến nhà, định bụng sẽ bồi bổ em bé nhà mình một chút. Thế nhưng, khoảnh khắc Huang Renjun chậm rì rì tiến vào nhà ăn, nhìn thấy sắc mặt xanh xao của em, ý cười trên gương mặt Lee Jeno vụt tắt hẳn.

"Chú về rồi à?" Huang Renjun nhìn thấy người yêu trong bếp, dù cả cơ thể mệt mỏi, đến mức nụ cười cũng trông thật khó coi, thế nhưng em vẫn không chần chờ mà lao đến ôm lấy Lee Jeno, tham lam hít đầy buồng phổi mùi hương quen thuộc mà mình nhớ mong.

"Em ra bàn ăn ngồi đi. Tôi nấu cháo đấy." Lee Jeno chỉ đơn giản hôn lên đỉnh đầu của em một cái thật nhẹ, sau đó liền tách khỏi vòng tay ôm mình chặt cứng kia, quay lưng tiếp tục với nồi cháo bát bảo trên bếp.

Huang Renjun lần đầu bị từ chối như vậy nên không thể tránh khỏi hụt hẫng. Em thở dài một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đám mây đen trong lòng lại nặng nề tụ lại.

Bữa sáng bắt đầu trong sự tĩnh lặng đến mức có chút khó chịu, Lee Jeno là người mở lời đầu tiên.

"Mấy hôm nay em có ăn đủ bữa không thế?"

Huang Renjun vốn đang rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn kiên trì chịu đựng, cố gắng đợi đến khi Lee Jeno trở về sẽ lăn vào lòng hắn, để hắn vỗ về, để hắn khích lệ mình. Cho nên khi nghe được một lời hỏi thăm kia, Huang Renjun đã không chần chừ gì mà tuôn ra như suối:

"Em không có thời gian ăn ấy chú. Bản thiết kế em mãi chẳng ưng gì cả. Em làm đến mức quên ăn quên ngủ luôn mà vẫn chưa biết vấn đề nằm ở đâu."

NOREN | Mặt lạnh và đáng yêuWhere stories live. Discover now