3.

742 44 0
                                    


Đêm xuống phủ lên không gian một lớp màng bọc không tiếng động. Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn vài nguồn sáng yếu ớt phát ra từ đèn vàng ở hành lang. Cửa thư phòng mở hé ra một khe nhỏ, để lộ hình ảnh một người đàn ông đang tập trung làm việc với chiếc laptop ở trước mặt và xấp tài liệu la liệt trên mặt bàn. Thư phòng không bật đèn lớn khiến cho ánh sáng xanh của màn hình hắt lên chiếc kính gọng vàng, ôm lấy sườn mặt hắn, men theo xương hàm sắc bén như đang họa lại bức chân dung của ánh sáng. Lee Jeno theo thói quen vươn tay nhấc tách cafe ở gần đó lên, dù đã nguội cũng tạm nhấp một ngụm.

1 giờ 29 phút.

Huang Renjun có lẽ ngủ không được an ổn, nửa đêm bất chợt tỉnh dậy, cảm thấy miệng khô lưỡi khô nên mới vươn người lấy bình nước ở trên tủ đầu giường. Em vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, chẳng biết trời trăng gì, chỉ thấy đầu hơi nhức vì buổi chiều đi chơi đã thấm mệt nhưng giấc ngủ lại không được tròn đầy. Cậu trai nhỏ ngồi bần thần một lúc mới chợt phát hiện ra chỗ trống ở bên cạnh chẳng có ai, từ đầu đến giờ, ở trên giường chỉ có một mình mình.

Lee Jeno đâu rồi?

Em sờ lên mặt nệm kiểm tra, không thấy chút hơi ấm nào còn sót lại, chứng tỏ hắn đã rời giường từ lâu. Nhưng rõ ràng trước khi em thực sự thiếp đi, Lee Jeno vẫn luôn nằm bên cạnh em, ôm em và dỗ em ngủ kia mà. Huang Renjun nhíu mày, bởi vì nghĩ đến hắn nên cơn buồn ngủ cũng đã bị xua đi bảy phần, em liếc nhìn lên đồng hồ, gần 2 giờ sáng rồi, Lee Jeno tại sao vẫn còn chưa ngủ.

Chẳng mất đến một giây chần chừ nào, Huang Renjun đã quyết định xuống giường, vì tỉnh giấc một cách bị động nên phản ứng của em chậm chạp hơn bình thường, hai bàn chân nhỏ đi trong đôi tất trắng, cũng không xỏ vào chiếc dép lê moomin được xếp ngay ngắn cạnh giường mà giẫm thẳng lên thảm lông, một đường đi ra ngoài.

Huang Renjun ra khỏi phòng ngủ liền ngay lập tức thấy khe sáng yếu ớt lọt ra từ cửa thư phòng gần đó. Em vội vã đi tới, dù bước chân cũng không vững vàng lắm, khi đẩy cửa vào, như dự đoán, Lee Jeno đang ngồi gõ văn kiện trên laptop, trên mặt bàn là la liệt giấy tờ được bày ra.

Lee Jeno nghe thấy tiếng động liền không nhanh không chậm quay đầu, thấy em ngơ ngác đứng đó mới hơi chau mày, lập tức bỏ tài liệu trong tay xuống.

"Sao lại tỉnh vào giờ này? Em khó chịu ở đâu sao? Hay hôm nay ăn kem nên bụng bị đau rồi?" Ngữ điệu của hắn vẫn giống như ngày thường, dù làm việc liên tục đến hai giờ sáng nhưng cũng không nỡ để người yêu nhỏ nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của mình.

Huang Renjun yên lặng lắc đầu, sợ hắn không hiểu ý mới nhỏ giọng nói không sao một tiếng. Em đảo mắt, bước đến gần bàn làm việc, đồng thời cũng di dời tầm nhìn quét qua xấp tài liệu chất đống trên mặt bàn, vì không đeo kính nên không thể biết rõ nó chính xác là gì, nhưng em đoán có lẽ là tài liệu liên quan đến việc mở thêm chi nhánh mới ở thành phố A của công ty hắn. Đây cũng chính là lí do Lee Jeno phải liên tục đi công tác dạo gần đây.

Huang Renjun thấy lòng mình rối bời, em không biết gọi tên cảm giác ấy là gì, chỉ là trái tim cứ ân ẩn đau.

"Công việc nhiều lắm sao ạ? Dạo gần đây chú đều làm việc đến giờ này à?" Em đứng cạnh bàn làm việc, ánh mắt vẫn không rời xấp tài liệu, hoặc nó chỉ là một vị trí em tùy tiện liếc qua do bản thân không đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn chứa yêu thương sâu như biển hắn dành cho em, và cả sự mệt mỏi được hắn che đậy thật kỹ càng. Em biết rõ mình sẽ đau lòng lắm. Chưa nhìn vào ánh mắt ấy mà em đã thấy đau lòng rồi này.

NOREN | Mặt lạnh và đáng yêuOnde histórias criam vida. Descubra agora