2.

733 44 3
                                    

Huang Renjun rất thích mùa đông. Em thích cảm giác những cơn gió rét lạnh chạy dài trên hè phố, em thích cảm giác tuyết rơi phủ trắng mọi nẻo đường. Em thích cảm giác mùa đông khiến cho người ta phải khát cầu một vòng tay ấm.

Huang Renjun nhìn qua khung cửa sổ sát đất và phát hiện tuyết đã bắt đầu rơi, em hào hứng khoác vội chiếc áo lông to sụ, mở rộng cửa nhà mà đi ra trước sân vườn. Mặt tuyết dày lưu giữ từng dấu chân của chàng trai nhỏ, vài bông hoa trắng xóa chao đảo đậu lại trên vai áo và vành mũ của em, tựa như đang nghỉ lại nơi hơi ấm duy nhất trong không gian chỉ còn gió và bầu trời xám xịt. Khi em hoàn thành xong cậu bạn người tuyết đầu tiên của mình cho mùa đông này thì cổng lớn của ngôi nhà cũng đúng lúc tự động mở ra.

Lee Jeno ngay cả khi chưa tiến sâu vào bên trong cũng đã đoán được bé con nhà mình chắc hẳn đang đùa nghịch dưới trời tuyết rồi. Em ấy thích mùa đông, cũng rất thích những ngày tuyết rơi, đến mức có thể quên cả lạnh lẽo mà nghịch tuyết hàng giờ liền khi hắn vắng nhà không quản nổi. Sau đó sẽ để hắn vừa bất lực vừa tức giận bế bế ôm ôm cưỡng chế bắt mèo con vào nhà.

Lee Jeno dừng xe trước cổng garage, không nghĩ ngợi gì liền cầm theo áo khoác và cặp tài liệu ở ghế phó lái rồi vội vàng bước xuống.

"Lạnh như vậy sao em lại ra ngoài?" Lee Jeno nhìn Huang Renjun vẫn đang cắm cúi nặn tuyết, đến cả một ánh mắt cũng không dành cho mình liền chau mày lên tiếng khẳng định sự tồn tại. Hắn vừa nói vừa dùng áo khoác trong tay bọc Huang Renjun thành một cục bông tròn vo trong màn tuyết trắng.

"Tuyết rơi đẹp thế này, em phải ra chơi chứ." Huang Renjun ngoảnh lại nhìn hắn vài giây, híp mắt cười một cái rồi mới đáp. "Em nặn người tuyết Jeno Lee nè." Em vẫn giữ tư thế ngồi xổm trên mặt đất, vừa hào hứng kể vừa đưa tay chỉ trỏ minh họa với người tuyết bên cạnh mình.

Lee Jeno nhìn gương mặt nhỏ đang đỏ lên vì lạnh, giống như tinh linh trong những bộ phim hoạt hình Huang Renjun thường kéo hắn xem mỗi tối, khóe môi chỉ biết bất lực nâng lên kèm theo tiếng thở dài.

"Lạnh lắm rồi. Đứng lên nào." Rõ ràng chính hắn vì lo cho em mà có chút không vui, thế nhưng giọng nói vẫn luôn trước sau như một, không chút che giấu mà lộ ra cưng chiều cùng không nỡ.

"Chú không quan tâm bạn người tuyết à? Đồng chí chú nghe rõ trả lời, tui đang nặn đồng chí đó!" Huang Renjun ngẩng đầu ngước mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng đối diện mình. Em dẩu môi khiến hai bên má cũng phồng ra, hàng mày gọn gàng chau lại rất chặt, thể hiện rằng em đang rất không vui đó, chú mà trả lời không khéo thì em sẽ giận đó, giận chú năm phút luôn. Hẳn năm phút luôn đấy nhớ!

Lee Jeno lắc đầu hết cách, đầu hàng trước dáng vẻ giận dỗi của người yêu nhà mình. Hắn khom người, khuỵu gối nửa ngồi nửa quỳ ngang tầm mắt của em, chầm chậm nhẹ giọng đáp.

"Tôi nhìn thấy rồi, đồng chí em bé."

Một tay rảnh rỗi của Lee Jeno vươn tới kéo lại chiếc áo khoác hờ của mình đang dần tụt xuống khỏi đầu vai của cậu trai nhỏ. Hắn một lần nữa dưới ánh mắt mong chờ của bé con, nghiêm túc ngắm nghía người tuyết một hồi rồi mới đưa ra nhận xét.

NOREN | Mặt lạnh và đáng yêuWhere stories live. Discover now