6

211 14 1
                                    

Bên ngoài bà Chitthip lắng tai nghe, tiếng ồn mới nãy còn vang lên liên tục. Giờ thì im lìm, mà còn có những tiếng cười khúc khích của Lisa và ai đó.

Bà bước vào thì chết đứng với cảnh tượng trước mắt. Mọi thứ đều hỗn độn, Lisa thì ngồi đó, nhìn Chaeyoung bật cười, trong nụ cười đáng sợ như người mất trí.

Nhìn sang cơ thể nằm bất động của người con trai cả với một con dao cắm trên đùi, máu rỉ từng giọt xuống nền. Không một từ nào diễn tả cảm xúc của bà hiện tại. Bà run rẩy, ngã ra sàn trong hoảng hốt. Miệng không thốt lên được câu nào mà chỉ biết ú ớ vài tiếng.

Chaeyoung chạy đến nắm lấy vai đỡ bà dậy, xua tay sợ hãi, bà không cho một ai đến gần " Đ..đừng...đừng có động vào tôi!! Tránh ra... Tránh xa tôi ra..."

Nàng ngơ ra lùi về sau vài bước. Lisa tắt hẳn nụ cười ấy, nhìn mẹ mình trông bộ dạng đó. Cô lạnh nhạt nói "Mẹ đừng có sốc, cẩn thận lại tái phát bệnh cũ. Chả có gì nghiêm trọng với nó đâu. Một thằng rác rưỡi không coi trọng mạng người, nó đáng bị như thế!"

Bà nhìn sang người con gái bà hết mực yêu thương trong ánh mắt hờ hệch. Bà không tin cô lại máu lạnh đến vậy, dám ra tay với anh trai mình.

Trong bất giác, bà chỉ thẳng tay vào mặt Lisa lắp bắp nói "Con...con bị điên rồi! Tại sao con lại...lại làm thế?! Nói mẹ biết, chuyện gì đã xảy ra!!*hét*"

Người hầu bên ngoài nghe ồn ào liền chạy vào, ai nấy trông thấy cảnh đó đều im lặng đứng đấy chỉ biết nhìn.

Lisa cười khặc nhẹ "*Ha!* Mẹ nghĩ thử xem, một người anh mà đến em gái mình cũng muốn xuống tay. Vậy...có thể trơ mắt đứng nhìn không?"

Tâm can bà Chitthip bị dằn xé, rơi nước mắt trách móc cô đủ lời...ngồi nghe một hồi, Lisa thay đổi sắc mặt hét lên một tiếng làm ai cũng giật nảy người " ĐỦ RỒIIII!!! Con không muốn nghe những lời đó!! Nếu vì anh ta, mẹ có thể nghĩ mẹ không có đứa con như tôi!! Đúng, tôi điên đấy, tôi phát điên khi chịu đựng những tổn thương sâu sắc từ gia đình này, mẹ có hiểu không hả mẹ! Mẹ sinh ra con, nhưng mẹ không phải là người hiểu hoàn toàn về con! Lúc nào mẹ cũng nói mẹ hiểu con này nọ, nhưng mọi thứ chỉ là vài lời động viên thôi!!!"

Cô phát tiết nói ra mà nghẹn giọng
" Thôi đi.... quá đủ rồi....!!"

Cô nói xong thì đứng dậy bỏ đi, nhưng không quên nói vọng lại " Bảo bác sĩ Yojeong đến xử lý vết thương cho nó, nó chỉ ngất đi một lúc thôi..."

Chaeyoung cũng đuổi theo sau...ra đến sân. Nàng nắm tay cô kéo lại, mím môi nói " Giờ này đã khuya rồi đó...hung dữ đi đâu dạ? Có đi cho tui đi theo với, ở nhà với cái người đó...tui sợ lắm..."

Đưa tay xoa đầu nàng, mà trong lòng cô hiện tại đang rất khó chịu, nhưng không để cảm xúc chiếm lấy đầu óc và làm tổn thương ai khác." Ngốc! Không đi theo được đâu, lên phòng đi. Tôi sẽ bảo người mang buổi tối lên cho cô, ăn rồi thì hãy ngoan ngoãn mà ngủ. Sáng mai cô sẽ nghe thấy giọng quát mắng của tôi thôi!"

Nàng bĩu môi lắc lắc nhẹ đầu tỏ ý không chịu. Lisa đành phải làm cách cũ, gương mặt cau có cô lớn tiếng " Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đúng không? Tôi không la mắng cô, cô không chịu nổi đúng không, mau bước lên phòng, đi khuất mắt tôi, đừng để tôi tức giận thêm!"

[Lichaeng] Cô Ấy Ngốc, Nhưng Cô Ấy Là Vợ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ