10

177 12 0
                                    

Mọi chuyện dần ổn sau vài tháng. Vết thương của cô đã dần khỏi, và hầu như chả còn ai nhớ những chuyện thời gian qua.

Rồi cái gì cũng đến, hôm đó mưa rất to. Chaeyoung từ cửa hàng tiện lợi đi ra đang đứng núp mưa trước cửa thì một chiếc oto phóng đến trước mặt Chaeyoung, rồi thì lướt đi, nàng cũng mất dạng đúng lúc đó.

Lisa từ cty trở về, vào nhà chả thấy nàng đâu, đúng lúc mẹ cô đi ra, cô hỏi
"Chaeyoung đâu hả mẹ?"
Bà nhìn dáo dát rồi trả lời " Mẹ cũng không thấy con bé đâu, con hỏi ông Lee thử xem, lúc nãy mẹ thấy hai người nói gì đó với nhau"

Lisa liền đi tìm quản gia, đến phòng ông ấy cô gọi " Ông Lee, tôi có chuyện muốn hỏi "

Lee mở cửa bước ra trả lời" Vâng thưa tiểu thư, có việc gì sai bảo"

Lisa hỏi " Ông biết Chaeyoung đã đi đâu không?"

Ông Lee đáp " Thưa, lúc nãy phu nhân nói đến bách hoá mua ít đồ. Cũng muộn rồi, phu nhân vẫn chưa về à"

Lisa cau mày " Em ấy về rồi thì tôi đến hỏi ông làm gì? Mà có ai đi cùng cổ không?"

Quản gia khẽ cúi đầu" Thưa, tôi có bảo Don đi theo nhưng phu nhân nói chỉ mua ít đồ nên muốn đi một mình"

Lisa vuốt mặt kìm nén cơn bực mình, quay người bỏ đi. Xuống lầu cô tức tốc lái xe đi tìm nàng...

Xe phóng đi qua những hàng quán, khu mua sắm mà Chaeyoung thường ghé, quan sát từng nơi, nhưng chả thấy bóng dáng đâu, bỗng tiếng chuông điện thoại của Lisa reo lên.

Thấy số lạ, cô chậm rãi bắt máy " Alo..."

Đầu dây bên kia truyền tới là tiếng khóc lóc của Chaeyoung " Đau quá!!! Thả tôi ra đi mà...waaa~~...tôi xin các người...hưuu...hưuu"

Sau tiếng khóc van xin của nàng là tiếng của một người đàn ông " Mày nghe thấy gì không...haha..là âm thanh sợ hãi của bé cưng mày đó,hahaha...có phải cảm giác của mày bây giờ, vừa tức muốn điên, tim đập loạn lên vì lo lắng cho nó có đúng không hả Lisa...hahaha"

Một chất giọng quen thuộc cô đã nghe hai mươi mấy năm qua, tức khắc cô liền nhận ra giọng của kẻ đó là ai.

Lisa trả lời với một thái độ hết sức bình tĩnh " Tao đã biết ngay mà..hừ.ừm...tao đã biết trước một thằng khốn như mày sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng... Nhưng...việc này có hơi dơ bẩn đó ThakSin...mà quên mất, mày đó giờ là như vậy mà ha...sống dơ quen rồi...hahaha...mày tưởng mày bắt Chaeyoung là có thể hù doạ được tao à? Trong chuyện này chỉ có tao với mày, vậy thì hãy để tao với mày bặc co chứ đúng không?!"

Hắn ta lại cười to qua điện thoại một cách thô thỉ
"Hưm! Hay!!...hahaha..mày nói tao buồn cười ghê, bặc co sao? Mày đừng có mà vênh miệng lên mà này nọ, có gan thì hãy đến ga tàu điện bỏ hoang gặp tao. Đến đây đi, tao khen mày giỏi."

Lisa cắn môi một cách vô cảm rồi trả lời " Được!! Mày ở đó mà chờ tao..và tao mong là mày sẽ không đụng tới Chaeyoung. Cô ấy không có tội,..nếu làm rơi một sợi tóc của cô ấy thôi, tao sẽ không chắc cái đầu mày còn nằm nguyên vị trí đâu..."

[Lichaeng] Cô Ấy Ngốc, Nhưng Cô Ấy Là Vợ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ