Chapter 2: Ký túc xá có một cặp nhom nhom...

579 51 2
                                    

Trước khi vào truyện: ÔI MẸ ƠI THI XONG RỒIII!! Thi xong thì phải làm gì? Phải cho OTP vào truyện :))))). Chuẩn bị chết khíp vì sự thèm khát OTP cụa tôi ik! Zô truyện lào các con dời : D (đoạn này sẽ khum nằm trong tổng số word)

—— — – • · • – — ——

Một chiếc gương chữ nhật lớn, nằm đoạn giữa cầu thang dẫn xuống. Cả chiếc gương sạch bóng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh xung quanh, cứ như thể hằng ngày đều có người đến lau cho nó, nhưng rõ ràng nơi này đã lâu chưa ai động đến. Aether, Lumine và Paimon, cả ba có thể thấy cả bản thân mình trước cái gương cao đến 3m này. Rồi họ quay người bước xuống tiếp.
Tầng dưới là một hành lang không quá dài, tối om không có cửa sổ, thắp sáng bằng những chiếc đèn dầu cũ kĩ, cả hành lang dẫn tới một cái tủ quần áo lớn. Bởi không có ánh sáng mà chỉ có ánh nến yếu ớt, nơi đây trở nên tối tăm lạnh lẽo lạ thường, biến nguồn sáng từ trên cầu thang trở thành ngọn đuốc sưởi ấm và soi đường cho họ. Paimon nép sát vào Aether, cậu không lạnh mà run, ôm chặt đứa em gái nhỏ. Lumine không để ý điều đó, cô cảm thấy như thể cánh cửa đó cuốn lấy cô, thu hút một cách kì lạ...

- Trở lại đi, Lumine! Em tính làm gì vậy!!?
Aether hốt hoảng nắm chặt lấy tay Lumine kéo lại khi cô trong vô thức bước gần đến cánh tủ gỗ.
- Chỉ là...
Nói được nửa chừng thì Lumine lỉm đi, cô cũng dừng lại.

- Em có hơi tò mò... Nhỡ đâu đây là cách họ chào hỏi học sinh mới thì sao???
- Ý em là trang trí rùng rợn ngay ban ngày ban mặt, khiến cho ba học sinh đứng tim, thử thách lòng can đảm ngay ngày đầu tiên ấy hả??
- Đúng vậy thì sao? Thì trường top đầu cách đào tạo nó cũng có thể khác chứ?
- Lúc tới đây, Paimon không có được chào hỏi kiểu đó ;-; - Paimon nhìn như sắp khóc, níu lấy vạt áo chị gái mình - Chúng ta ra khỏi đây được không, chị Lumine...?

Lumine xoa đầu đứa em nhỏ. Được rồi, đành phải rời khỏi đây thôi. Ở lại cái nơi kì quặc đáng sợ này mãi cũng không ổn... Cô vừa nghĩ tới điều đó, vừa thở dài, thì bất chợt chiếc tủ gỗ rung lắc giữ dội. Cả ba sợ hãi ngã nhào ra nền đất, ôm chặt lấy nhau.

Kẹttttt...

Một bên cánh tủ hé mở, lộ ra bên trong một thứ sinh vật kì quặc độ mét sáu hơn với làn da tối màu, đeo chiếc mặt nạ bôi máu đỏ vẽ thành hoa văn. Nó quấn lông sói quanh vùng dưới cơ thể, trên đầu mọc cặp sừng, chòi ra từ mớ lông (?) rậm rạp màu rơm. Con quái vật không quá đáng sợ, nhưng dưới ánh nến mờ ảo trong không gian tăm tối chật hẹp, cùng với sự xuất hiện đầy bí ẩn của mình, nó dễ dàng khiến cả ba người rùng mình, đồng loạt nín thở.......

- Du ya zido dala?

- GƯAAAAAAAAAAAAAAA!!! - Aether lật đật bò dậy và thét lên ngay lập tức.
- GUAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! - Nó gào lên đáp trả, bên trong tủ bị đập rầm rầm.

Aether không khỏi hoảng sợ mà giật bắn người, túm lấy áo Paimon lôi đi và xách Lumine lên chạy thục mạng. Vừa chạy cậu vừa la hét ầm ĩ, càng bấu chặt hai em mình hơn. Lumine bị anh trai xách trên vai, tay nắm lấy khăn quàng cổ cậu. Dù cũng đang sợ vãi mật, nhưng cô không phải lo vụ chạy trốn vì anh trai đang giúp cô vụ này rồi, có lẽ do vậy nên tính tò mò trong cô lại trỗi dậy. Trước khi Aether rẽ lên cầu thang và mất dạng hoàn toàn chiếc tủ, Lumine đã nhìn về phía đó. Con quái vật hình người đang nhảy theo điệu nhảy khì quặc khi đã mở tung hai cánh tủ, vung vẩy cây gậy trong tay như thể người bạn nhảy của mình. Cô nghe loáng thoáng những từ ngữ đơn giản kì lạ khi nó nhảy trong cái tủ sâu hoắm, nhảy trong cái tủ đang dẫn đến một căn phòng mà cô chẳng nhìn rõ...

Genshin Impact • Một ngôi trường kì quái bất ổn (DROP)Where stories live. Discover now