Chapter 14: Quá khứ của kẻ phản diện

190 14 5
                                    

↑ Ảnh Rosaria đổ rượu lênh láng trong HoYoLAB. Đây của một trong mấy hoạ sĩ tôi theo dõi trên đó.

Cảnh báo: Nếu cốt truyện vẫn theo dự tính của tôi, sắp tới có new couple ngol nghẻ lắm. Còn nếu mà tự dưng dở chứng, tôi quay xe thì tôi sẽ cho mấy bồ đọc phần nháp sau nha :)).

Couple AndriusVenti và DvalinVenti =)))).

     Sẽ có cả YelanShenhe, DilucKaeya, AlSuc, Bennefischl, DainsleifLumine, và cả XiAe nữa hehe.

     Phần này có trong tổng số chữ.

—— — – • · • – — ——

     Ở Vực Sâu, gió như gào thét. Gió cuốn lấy mọi sự trên đời, tạo thành những cơn cuồng phong. Những nơi gió qua đi chỉ để lại bầu trời âm u và mây mù chằng chịt đất cát. Nơi âm u, thiếu vắng sức sống này chắc chắn đang tồn tại những sự sống dị dạng (như Hilichurl), Aether chắc chắn điều đó khi cảm nhận qua mùi của gió.

Aether ngồi trên một tảng đá rất lớn, cứng và vương nhiễu đầy bụi cát. Cậu lặng lẽ nhìn Venti đưa tay về phía bầu trời tăm tối, còn Vennessa dõi theo người đàn anh mũ hoa.

Cậu ngẩn người suy nghĩ. Ngẫm lại thì... tại sao cậu lại ở đây nhỉ? Đúng là cậu đã tới đây vì tò mò, hơn cả là vì những dự cảm khó hiểu trong lòng đang thôi thúc cậu. Nhưng vì sao Venti lại để cậu đi theo, còn dẫn lối cho cậu đến nơi Vực Sâu này? Rốt cuộc anh ấy đang suy đoán điều gì... đang dự định cho kế hoạch gì...

- Gió sẽ dẫn lối cho cậu, Aether! - Venti đứng trước mặt Aether, mặt đối mặt từ lúc nào không hay. Sao có vẻ mọi người thích tiếp cận khi cậu mất cảnh giác thế nhỉ?

Venti cười xoà, xoa mớ tóc đã bị gió làm cho lộn xộn của Aether:
- Đừng lo lắng vì những gì sắp xảy đến, Aether. Khi cậu chẳng biết đi đường nào, hãy đi theo hướng gió. Gió còn thổi trên cả miền hoang vu, vì thế bất kể nơi đâu, gió sẽ bảo vệ cậu.
Venti ngồi phịch xuống bên cạnh cậu đàn em, tay chỉ lên trời. Bầu trời ở Vực Sâu, một giờ sáng tăm tối vô cùng. Chẳng có lấy một vì sao hay ánh trăng tờ mờ. Nhưng nếu nhìn thật kĩ, đâu đó vẫn có một tia sao sáng. Chập chờn, chập chờn, ẩn hiện qua tầng mây dày đặc.

- Tôi muốn gió của tôi thổi bay hết mây mù và sương tối. Tôi muốn nhìn thấy những ngôi sao kia, những ngôi sao mà người ta thường kể...

- Thường kể lại như nơi linh hồn những người đã chết trú ngụ.

- Aether ạ... Bạn bè tôi đều ở trên đấy cả. Họ đã chết để rồi toả lan niềm tin kì diệu của mình trên màn đêm kia. Vậy mà mây mù nỡ phủ giăng che khuất họ...

Aether chẳng biết phải nói gì cho phải. Vị đàn anh cũng chỉ nở một nụ cười buồn, dựa vào vai cậu mà thở dài. Anh ta bất chợt ngồi bật dậy sau đó, đưa mắt hỏi Aether:
- Em có nhớ câu truyện cổ tích đấy không?

Câu truyện về con rồng và người tự do. Con rồng ấy dành cả đời theo chân người tự do. Đó là tự do của nó, cũng là tự do mà người tự do đã chối từ.

- Để anh kể cho em nghe về một phần khác trong câu truyện. - Venti ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt như nhìn về một vùng xa xăm vô định trong quá khứ - Tên của con rồng đó là Dvalin. Trên quãng đường theo bước người tự do, ngoài Dvalin còn có Durin, một người bạn của nó...

Genshin Impact • Một ngôi trường kì quái bất ổn (DROP)Where stories live. Discover now