Chapter ??,1: Chán quá đổi nội dung viết thôi... (P1)

48 3 0
                                    

     - Vậy là... các bạn đã từ thế giới bên ngoài... phiêu dạt tới đây?
     Tinh linh nhỏ lơ lửng trên không, mái tóc trắng vẫn còn ẩm ướt dính vào nhau. Tay cầm que gậy nhặt trên đất, tiếp tục kể lại câu chuyện của Nhà Lữ Hành trước mắt qua nét vẽ trẻ con trên cát mịn.
   - Thế nhưng khi các bạn muốn rời nơi đây, phiêu dạt đến thế giới tiếp theo... lại bị vị thần linh lạ mặt chặn lại?
     Nhà Lữ Hành nhắm nghiền mắt, khẽ gật đầu, hồi tưởng lại giây phút thời khắc đó. Tuy chẳng rõ đã bao lâu, nhưng khoảnh khắc ấy dường như đã trôi qua rất lâu rồi. Có điều, Nhà Lữ Hành chưa từng một lần quên mất nó...

   - Rời khỏi đây thôi, Eth-nii. Chúng ta không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa.
     Chứng kiến sự tàn lụi của một đất nước, sự vô lý của các vị thần, và sự tồn tại của thứ mang danh [Thiên Lý], Aether cũng chẳng hào hứng gì với thế giới này. Cứ như ngày tận thế vậy, vì thế mà Aether ngoảnh mặt nhìn em gái.
   - Đi thôi.

     URGGG...
     Đột ngột và bất thường. Một âm thanh ù ù kéo đến, giữa không trung, những vệt đỏ thành hình. Từ hư vô, một thiếu nữ bước ra, mái tóc dài trắng như tuyết phủ, đôi mắt vàng kim lấp lánh. Cô ta đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng mang chất giọng của kẻ hung tàn lạnh lẽo.
   - Kẻ ngoại địa... Cuộc hành trình của các ngươi đến đây là kết thúc...
   - Ngươi là ai? - Người em gái trong cặp song sinh nhíu mày, trong lòng kết lại những bất an lo lắng.
   - Là người duy trì [Thiên Lý]. Sự kiêu ngạo của "loài người"... phải kết thúc tại đây!

Dứt lời, khối lục phương khổng lồ nổ tung tại nơi hai người họ vừa đứng. Họ rơi trên không trung, đột ngột sau lưng bật ra cặp cánh sáng toả ánh vàng, đồng thời trên tay mỗi người rạch ngang không gian, sáng loà tạo nên một thanh kiếm.

     Cặp sinh đôi lao vào kẻ tự xưng [Thiên Lý], khéo léo né khỏi những ô lập phương kéo dài, đang điên cuồng truy sát họ.

     Tiếng nổ đoàng kinh thiên động địa, gào thét lên khi những ô lập phương va vào nhau. Và họ thì dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của chúng, đồng loạt giương kiếm về phía kẻ thù.

     Cái danh thần linh đâu phải để xưng, người thiếu nữ tóc trắng nhíu mày, đẩy ra một cú lườm khó chịu, ngay lập tức biến vũ khí của họ chìm trong năng lực của cô. Người anh trai giật mình, giật ngược người kịp tránh, nhưng em gái cậu thì không.

   - LUMINE!!!

     Hướng theo tiếng gọi của anh trai, Lumine chỉ kịp đưa đôi mắt đầy âu lo sợ hãi nhìn lại, cuối cùng hoàn toàn chìm trong những khối lập phương đỏ choé và đen ngòm. Tất cả tụ lại trở thành một khối duy nhất, vàng chói lọi, nằm gọn trong tay kẻ duy trì [Thiên Lý].

     Aether tức giận, lo sợ chiếm phần nhiều hơn. Cậu tu lực lại tạo thành thanh gươm chói sáng, vụt qua phía sau cô ta mà ra chiêu. Tiếng chém ngọt kết thúc bằng âm thanh nhức óc của một vụ nổ. Cô ta hoàn toàn chìm trong làn khói. Nhưng khi định thần lại, cậu nhận ra tất cả đang toả ra, tạo thành những khối lập phương, bám chặt lấy cậu, giam cầm cậu trong tuyệt vọng và đau đớn......

   - KHÔNG...! Dừng lại...... đừng đi.....! Em gái tôi--

Chỉ còn lại đó, màn đêm đặc kịt trải dài vô tận.

~•ه ※ ★ ※ ه•~

- Paimon, cậu, bay. - Aether nheo mắt, nghi ngờ nhìn con tiểu yêu mình vừa câu lên được.
- Đúng vậy! Paimon có thể bay!
- Vậy, tại sao, cậu, chết đuối?
- Paimon chưa chết!!!
- Phải rồi... Này! Cậu! Ăn lắm! - Aether giận dỗi tóm lấy toàn bộ chỗ cá nướng còn lại mà cậu đã rất chật vật câu lên, chật vật tìm muối, chật vật đánh lửa, chật vật nướng.

- Aether, cậu không thể nói cả câu đầy đủ à? Thật kì quặc từ trang phục cho đến cách nói năn... Hở!!? Cậu không phải Hoa Lừa Dối đâu đấy chứ!!?
- Nín! Đồ cá!
- Paimon không phải cá!!!
- Paimon được câu. Paimon: Cá.
- Grừ... - Paimon gầm gừ, lộn nhào vài ba vòng trên không, cuối cùng cũng nghĩ ra được từ ngữ hay ho để độp lại nhà lữ hành. - Aether không biết nói! Aether: thiểu năn--!! Ứ!!!

Aether tặng cho cô bạn yêu dấu một cú đấm u đầu. Cậu ngồi phịch xuống thân cây gãy dở nằm trên cát, xoa nắn vùng thái dương vì càng nhìn Paimon càng tức. Cuối cùng cậu phải ra hiệu cho con quỷ nhỏ:
- Ngôn ngữ! Khó! (Lắc đầu nguầy nguậy) Biết!
- Ra là vậy... Phải rồi ha, Aether là Nhà Lữ Hành đến từ thế giới khác mà!

     Paimon xoa đầu, vẫn chu mỏ, lườm nguýt Aether, nhưng vẫn lục não suy nghĩ cho vị cứu tinh (và người sau này được dùng để ăn bám) của mình.

- Được rồi! Paimon sẽ dạy cậu mọi thứ về thế giới này!!! Từ đồng tiền Mora có thể mua được bao nhiêu gà nấu hoa ngọt, cho đến slime dù nấu chín hay làm kem đều rất ngon! Kể từ bây giờ, Paimon sẽ là người dẫn đường tuyệt vời nhất Teyvat!!

Aether chỉ biết cười trừ. Có vẻ sắp tới cậu sẽ trở thành học viên đầu tiên của học viện bếp núc, và... "từ bây giờ" ấy hả?.....



Word: 969.

Genshin Impact • Một ngôi trường kì quái bất ổn (DROP)Where stories live. Discover now