Chapter 3: Nhóm bạn thân

483 49 0
                                    

     Trước khi vào truyện: Thi xong cái tôi bị sốt liền ngay chiều luôn :)))). Thế mà tôi vẫn ngoi lên đăng truyện cho mấy bạn bạn đấyyyyy! Khen tôi đi, khen tôi đi, ahjhj! (Đoạn này sẽ không nằm trong tổng số word)

—— — – • · • – — ——

Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt đa biểu cảm, thay đổi theo tiếng sáo lúc trìu mến, lúc buồn đau, lúc lại như có xương cá mắc vào cổ họng. Người thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng, thắt khăn quàng cổ trắng, quần đồng phục có chút bó sát với viền trắng hai bên, đi đôi giày nâu đế đã mòn. Thắt lưng đeo lệch xuống, áo được sơ vin gọn gàng, trên quần ống phải phía đùi gài chiếc ghim cài hình chong chóng vàng sáng, đặc biệt hơn cả là chiếc mũ nồi beret xanh cắm trên đó cặp hoa cecillia. Dù mặc đồng phục nhưng lại nổi bật một cách thần kì, mang điểm đặc trưng dễ dàng nhận thấy.
Dường như phát giác ra sự tồn tại của những người khách lạ, thiếu nữ mở to đôi mắt lục sáng rực và ngừng lại bản nhạc dang dở.

- Mọi người cần giúp gì sao?
Một chất giọng êm ái, khiến cả Aether, Lumine lẫn Paimon khựng lại khá lâu, rồi mới chớp chớp mắt trở về bình thường.
- Xin lỗi... chỉ là...
- Venti! - Người thiếu nữ mỉm cười, nhảy xuống khỏi bàn giáo viên đang ngồi, và tự giới thiệu bản thân - Tôi là Venti, nam sinh lớp 11A trường Teyvat! Mọi người cần giúp gì sao?
- Ể...? Co... CON TRAI!!?
Đúng là nằm ngoài dự đoán đấy...

·•·

- Vậy là các cậu là học sinh mới, trên đường đi tìm phòng giáo vụ, thì đã lạc trôi tới một nơi rất đỗi kì lạ...?
Nghe Aether và Paimon tranh nhau kể lại cuộc gặp gỡ đáng sợ trong khi Lumine gật gù thêm thắt tình tiết, Venti không khỏi ngạc nhiên. Thực không ngờ đầu đuôi sự việc lại kì lạ đến vậy, điều đó khiến anh hoang mang hơn với tụi nhỏ:
   - Mấy em có chắc là mình không chơi game quá 180 phút đấy chứ...?
   - Lumine thì có, nhưng em thi không đời nào! - Aether giọng chắc nịch, khó tránh Lumine đá một phát vào cẳng chân cậu.
   - Bọn em xin thề những gì bọn em nói là thật! - Lumine lườm nguýt thằng anh ấm ức ôm chân, nhưng vẫn không quên trả lời người đàn anh tóc tết.

     Venti nuốt ực, xoa những ngón tay đan vào nhau. Vẻ mặt Venti vừa là bất an, vừa là lo lắng, khiến cặp sinh đôi bồn chồn chờ đợi câu trả lời của người đàn anh. Paimon thì khác, con bé sợ nhiều hơn là tò mò, nó trốn gọn dưới chiếc khăn quàng cổ vừa dài vừa dày của Aether, mỗi tay nắm lấy góc áo một người, miệng lẩm bẩm mấy lời kinh Phật mẹ từng dạy nó.

- Chỉ là... - Phải mất một lúc lâu, Venti mới ngập ngừng đáp lại - Cầu thang... thường nằm giữa các phân khu hay giữa các dãy... còn cuối hành lang... chỉ có mỗi thang máy thôi...

Chỉ có... mỗi thang máy? Cả ba chết lặng, víu chặt lẫn nhau. Vậy cái hành lang đó, con quái vật đó, và cả thứ giấu trong cái tủ mà họ vẫn chưa nhìn ra đó... rốt cuộc là thứ gì? Gió không hẹn mà nổi lên, qua những ô cửa sổ, những lớp áo dày, khiến cho ba người tím tái...

—— — – • · • – — ——

- Hửm... Lạ thật đấy... - Thầy chủ nhiệm lớp 10A, nhìn cả lớp một lượt, rồi lại nhìn vào cái danh sách lớp. Rõ là thiếu thiếu cái gì đấy, nhưng lớp hôm nay trông vẫn như mọi ngày...
     Cả lớp nhìn nhau, rồi lại nhìn lại thầy. Thầy nhìn cả lớp, rồi lại nhìn danh sách.
   - Thưa thầy, có chuyện gì sao ạ? - Cậu lớp trưởng lớp 10A, một cậu bé năng động nhiệt tình, đứng dậy ra ý muốn giúp đỡ thầy.
Nhưng, bằng một thế lực siêu nhiên không thể giải thích, ngay khi cậu vừa đứng dậy, thì một quả bóng tennis với tốc độ ném phấn của thầy chủ nhiệm đập tan kính cửa sổ và lao nhanh về phía cậu. Cậu ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì, quả bóng đã cách mặt cậu vài xăng ti mét...

Genshin Impact • Một ngôi trường kì quái bất ổn (DROP)Where stories live. Discover now