Chương 5: Thợ mỏ đào bảo - 4

406 76 2
                                    

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Có củ cà rốt lễ vật treo trước mắt, Phương Diệc Hoài tràn đầy ý chí chiến đấu, bắt đầu bình tĩnh tự hỏi.

Đầu tiên, anh phải giải thích một chút về trò chơi này cho các đồng đội "thần tiên".

"Đừng nhìn tên game là [Thợ mỏ đào bảo] mà cho rằng người chơi sẽ hóa thân thành lão già họm hẹm, trò này muốn người chơi đi xử lý quái vật..."

Phương Diệc Hoài đã thông quan ba lần, anh có đầy đủ hiểu biết về trò chơi này.

Anh sở dĩ chơi [Thợ mỏ đào bảo] nhiều lần như vậy không phải vì trò chơi thú vị, mà là hiệu quả phát sóng trực tiếp rất tốt.

Vừa vào sảnh chính là một chồng bảo thạch, rất thu hút ánh nhìn.

Chờ bắt đầu nội dung game, mỗi một cửa ải đều lấy một loại đá quý nào đó làm chủ đề thiết kế, phong cách hoa lệ mộng ảo duy mĩ, càng thu hút ánh mắt.

Thêm nữa là một tiểu boss đều có kỹ xảo đánh giết nhất định, một khi thông quan một lần, người mới rất có cảm giác thành tựu, không chỉ nhận sự tôn kính của đồng đội, còn có thể tỏa ra soái khí trước mặt fans, cớ sao không làm.

Thêm thêm nữa là boss cuối cùng của trò chơi này đều không giống nhau cho dù anh đã chơi lại ba lần, đây cũng là thú vui của những người đã thông quan nhiều lần, thời gian thông quan lúc dài lúc ngắn, mỗi lần lại có trải nghiệm mới khiến người chơi muốn ngừng cũng không được.

Chơi ba lần thì tính là gì, chỉ cần boss cuối cùng tiếp tục thay đổi, anh có thể chơi được ba mươi lần!

Các cô gái nghe mà tỉnh tỉnh mê mê*, Phương Diệc Hoài nói: "Đừng lo lắng, ít nhất hãy thông quan cả năm gian phòng của căn nhà (năm cửa ải) này cái đã."

*Tỉnh tỉnh mê mê: Cái hiểu cái không.

Lê Thiếu Hi nhịn một chút, vẫn là nhịn không được: "Gian phòng bên trong có đá quý sao?"

Phương Diệc Hoài hắng giọng nói: "Đúng là có bảo thạch!" Anh cố ý lưu một niềm vui bất ngờ.

Lê Thiếu Hi: "Phẩm chất như thế nào?"

Phương Diệc Hoài: "Ngô... Anh không hiểu lắm nhưng phẩm chất so với bên này hẳn là không khác lắm?"

Lê Thiếu Hi: "..."

Đau lòng, dựa vào cái gì mà phụ trọng có hạn mức cao nhất, làm cậu đến cả một túi đá quý cỡ túi gạo nhỏ cũng không mang đi được.

Phương Diệc Hoài ý thức được mình đang lạc đề: "Được rồi người anh em, đám bảo thạch này rất vô dụng, tin anh được không?"

Lê Thiếu Hi: "..."

Tin anh? Được thôi, ngài giúp san sẽ món nợ tám ngàn vạn một chút?

Người xem kênh livestream nghe được cuộc trò chuyện của họ, làn đạn lại bị chọc cho ha ha ha.

Thỉnh thoảng giữa đám bình luận hài hước sẽ có một hai cái không giống.

"Mọi người ơi, tôi nghĩ ra một khả năng, lỡ đâu Manh Đa Đa thật ra là người cầm kịch bản đại lão?"

"Kịch bản, kịch bản gì?"

[Đam mỹ / Edit] Mục Tiêu 10 Tỷ - Long ThấtWhere stories live. Discover now