Chương 12: Thợ mỏ đào bảo - 11

286 47 6
                                    

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Đối với Lê Thiếu Hi, lực sát thương của lời này không thua gì món nợ tám ngàn vạn.

Khán giả làn đạn hoàn toàn không biết gì, còn vui vẻ ha ha ha ha:

"Giản thần, nhân sinh gian nan có một số việc đừng nên vạch trần!"

"Đừng nói đừng nói, Manh Đa Đa của tôi muốn gào khóc!"

"Thật đau lòng hài tử, vừa bị máu dọa khóc, lại bị đập nát mộng đẹp."

"Nói thật, nếu lần đầu tiên tôi chơi game này mà đụng phải chồng bảo thạch nhìn thật như thế này, tôi cũng sẽ nhịn không được mà đổ đầy ba lô với chúng."

"Đúng ha, mặc dù không có tác dụng gì nhưng thỏa mãn cái tay nghiện cũng không tệ."

Nhưng chấp nhất như Tụ Đa Đa, chấp nhất đến mức dùng đa phần điểm thuộc tính cho phụ trọng thì đúng là hiếm thấy.

Khán giả kênh livestream coi như gặp phải trò vui mà cười hớn hở, Lê – người trong cuộc lại cười không nổi.

Câu nói này của Giản Việt có sát thương cực lớn đối với Lê Thiếu Hi vì lượng tin tức trong đó cực lớn.

--- Hết thảy đồ ở nơi này đều không tồn tại ở thế giới thực.

Anh không chỉ nói cho cậu biết bọc hành lý của cậu không thể mang ra ngoài, mà còn nói cho cậu biết:

Anh giống cậu, đều không phải người chơi phổ thông của trò chơi thực tế ảo nào.

Bọn họ là chân thật nhưng lại không ở hiện thực.

Lê Thiếu Hi có vô số lời muốn nói lại không dám nói ra.

Không biết tại sao, cậu có một trực giác rằng có vô số ánh mắt đang theo dõi cậu, chờ cậu lộ ra sơ hở.

Huống chi, Giản Việt thật sự giống cậu sao?

Vạn nhất Giản Việt chỉ đang nhắc nhở cậu phải phân rõ trò chơi với hiện thực do hành vi của cậu quá buồn cười thì sao.

Không phải cậu không tin Giản Việt.

Mà là cậu thua không nổi. (Ẻm đặt hết hi vọng vào đám đá quý này, kêu không dùng được ở hiện thực thì giống như thua một canh bạc lớn)

Lê Thiếu Hi có thể nhìn thấy giao diện hệ thống, vẫn là câu nói về nhiệm vụ kia ---

Sống sót ba ngày liền có thể mang đi bất cứ đồ vật gì từ trò chơi.

Những lời này là giả sao?

Lừa cậu sao?

Cần thiết lừa cậu à.

Bộ dáng ngơ ngác của Lê Thiếu Hi khiến Giản Việt cau mày lại, mở miệng nói: "Không quan trọng."

Lê Thiếu Hi hoàn hồn, chớp chớp mắt.

Giản Việt có tiếp tục nhìn cậu: "Thích thì cầm, không ảnh hưởng cậu thông quan."

Lê Thiếu Hi: "!!!"

Cậu cảm động khóc!

Lời này của Việt ca là có ý gì, có phải là ý mà cậu lý giải không?

[Đam mỹ / Edit] Mục Tiêu 10 Tỷ - Long ThấtWhere stories live. Discover now