Chương 45

73 14 0
                                    

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Vân Duật cùng Tinh Trần là lão oan gia.

Đám Mây, Tinh Vực và Thái Cổ đều là phái hòa bình, nhưng không ảnh hưởng đến việc bọn họ chán ghét nhau.

Đặc biệt là ở việc đoạt người.

Tinh Vực cùng Thái Cổ đều giăng lưới bắt nhiều cá, người chơi trong hiệp hội nhiều đếm không xuể, chỉ có Vân Duật, nhân số của hiệp hội Đám Mây chỉ là 1% số lượng của họ, nhưng thành viên trong hiệp hội đều là người chơi cấp thần, cho dù là năng lực hay tố chất cơ sở, thậm chí là tâm tính đều có thể treo đánh vô số người chơi.

Tinh Trần hận Vân Duật nhất là vì Giản Việt năm đó.

Rõ ràng Tinh Vực phát hiện Giản Việt trước, là thành viên của bọn họ ghép cùng một Hắc Tràng với Giản Việt trước, chứng kiến năng lực của anh trước, cực lực mời anh trước...

Kết quả Vân Duật chắn ngang một đao, đoạt người đi rồi!

Tinh Trần mới đầu còn chê cười Vân Duật: "Đường đường là hội trưởng mà lại tự mình đi mời chào người mới, không có đẳng cấp gì hết."

Sau đó...

Tinh Trần hối hận đến mức xanh ruột!

Nào có mời chào người mới?

Đây rõ ràng là mời chào thần!

Vốn dĩ hai bên nhìn nhau không thuận mắt, sau một đợt này, Tinh Trần càng nhìn Vân Duật không vừa mắt.

Cáo già!

May mà Vân Duật chỉ kế thừa cái gia nghiệp phổ thông, bằng không anh ta sẽ xốc ra một trận tinh phong huyết vũ.

Vân Duật tới gần cửa, lại dừng lại.

"Ục ục..."

Anh quay đầu nhìn về phía Lê Thiếu Hi: "Đói bụng?"

Lê Thiếu Hi: "Không có việc gì, đoạt... khụ, kiếm tiền quan trọng hơn!"

Cậu có chút đói, tuy tốc độ của dòng chảy thời gian của Hắc Tràng khác hiện thực, nhưng thân thể cậu trải qua cả hai dòng chảy thời gian.

Lê Thiếu Hi chỉ ăn một bữa cơm mỗi ngày lúc ở Hắc Tràng, lúc này không đói bụng mới là lạ.

Vân Duật: "Ăn cơm rồi đi Vết Rách."

Không vội, người coi tiền như rác rất nhiều, một đứa chạy thì còn có đứa tiếp theo.

Nhạc Hi vừa nghe phải ăn cơm, nhảy lên: "Tôi không đói bụng!"

Hắn thật sự chịu đủ món ăn hắc ám của Vân Duật rồi, tình nguyện ra ngoài ăn cũng không muốn chịu tội ở căn cứ.

Lê Thiếu Hi vẫn đau lòng sư phụ, nói: "Tôi..."

Cậu còn chưa dứt lời, Vân Duật cười lạnh: "Nếu một lát cậu về lại đây ăn thì cậu là chó."

Lê Thiếu Hi: "..."

Lỗ tai Nhạc Hi run run, le lưỡi nói: "Lêu lêu lêu, không ăn không ăn mới không ăn đâu!"

Lê Thiếu Hi rất muốn nhắc nhở sư phụ, nói lời tạm biệt như vậy rất đáng bị đánh, đáng tiếc Vân Duật không cho cậu cơ hội.

[Đam mỹ / Edit] Mục Tiêu 10 Tỷ - Long ThấtWhere stories live. Discover now