Chương 20

251 37 3
                                    

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Câu chửi bậy sinh sôi đến miệng lại bị nuốt vào.

Lê Thiếu Hi có ngoại hình thanh tú, không phải loại hình liếc mắt một cái sẽ bị kinh diễm nhưng lại phi thường dễ nhìn.

Nam hài ở độ tuổi này đều có khí chất thiếu niên mà người trưởng thành không có, như thanh trúc chỉ thẳng về phía chân trời, cũng như trúc non yếu ớt dễ gãy.

Nghĩ đến việc Lê Thiếu Hi là người chơi được Quảng Trường Đỏ tuyển chọn, Vân Duật càng không thể mắng.

Anh tất nhiên biết vì sao Lê Thiếu Hi tiến vào Quảng Trường Đỏ.

Mười tám tuổi chính là độ tuổi vô ưu vô lự nhất, lại lớn lên trong một gia đình khỏe mạnh, có một đôi cha mẹ ân ái lại thương mình, có điểm học không tệ và tiền đồ, có lẽ có một mối tình đầu ngây thơ với nữ sinh khác...

Thời điểm tốt đẹp nhất, độ tuổi rực rỡ nhất, lại mắc nợ tám ngàn vạn sau khi tỉnh lại từ một giấc ngủ.

Cái đả kích này không thể nghi ngờ là rất nặng nề, khiến người vô cùng tuyệt vọng.

Lê Thiếu Hi có thể trốn tránh, phàn nàn, không đối mặt, nhưng cậu lại không làm vậy.

Một chút ý niệm như vậy đều chưa từng tồn tại trong đầu cậu, từ một khắc biết được món nợ này, suy nghĩ đầu tiên của cậu là cùng gia đình đối mặt với vấn đề.

Ba mẹ đầu tư thất bại, cũng là vì gia đình này.

Cậu là một phần tử trong gia đình này, cậu đã hưởng thụ sự cưng chiều cùng chiếu cố từ ba mẹ suốt mười tám năm, cậu phải có nghĩa vụ cùng gánh chịu.

Tuyệt cảnh nhưng không tuyệt vọng.

Lê Thiếu Hi được tuyển chọn, nội tâm không hề lo lắng.

Có lẽ là nghé con mới sinh nên không sợ cọp.

Có lẽ là tình yêu bố mẹ dành cho cậu khiến cậu tình nguyện gánh chịu.

Nhưng vô luận như thế nào, cậu đi ra từ Quảng Trường Đỏ.

Cậu làm được điều vô số người không dám nghĩ.

Mi mắt Lê Thiếu Hi run rấy, thanh âm thấp hơn: "Tình huống nhà tôi... lão đại, anh cũng biết mà." Một tiếng lão đại này là cậu học theo tai thú, quả nhiên làm Vân Duật xúc động.

Vân Duật: "Tám ngàn vạn không phải là một con số nhỏ."

Lê Thiếu Hi mở lòng bàn tay ra, lam ngọc rực rõ nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của thiếu niên: "Tôi mặc dù mang những viên lam ngọc này ra ngoài, nhưng không biết làm sao để đổi thành tiền..."

Còn cần cậu nói nốt?

Vân Duật hiểu được.

Đâu chỉ là không biết làm sao để đổi thành tiền, cậu thậm chí không biết cách giải thích cho bố mẹ số tiền này từ đâu ra.

Sự việc Vết Rách cùng Hắc Tràng, cậu nhất định sẽ không nói cho cha mẹ nghe.

Loại sự tình này, biết được càng ít thì càng an toàn.

[Đam mỹ / Edit] Mục Tiêu 10 Tỷ - Long ThấtWhere stories live. Discover now