Chương 1

668 11 1
                                    

Tập đoàn Minh Ưng là xí nghiệp chính quốc số một tại thành phố An, vốn là kinh doanh về dụng cụ ăn uống, sau khi tân tổng tài lên nhậm chức, công ty đã vươn sang nhiều lĩnh vực khác, hiện tại là các thiết bị dụng cụ phục vụ ăn uống, nghệ thuật, giải trí, quần áo, trang sức, tất cả tích hợp thành một tập đoàn lớn. Đương nhiên chủ doanh của Minh Ưng vẫn là dụng cụ ăn uống, tập đoàn Minh Ưng cất giữ vài bộ đồ ăn rất có giá trị, từng được trưng bày tại phòng triển lãm nổi tiếng ở nước ngoài, trong đó có một bộ men sứ ngũ sắc, thuộc về phạm trù tác phẩm nghệ thuật, được cất giữ ở tổng bộ tập đoàn Minh Ưng, là bảo vật trấn điếm của tập đoàn.

Có người Trung Quốc họ Chu ở Anh Quốc luôn muốn nhập vào bộ đồ ăn của tập đoàn Minh Ưng, nhiều lần tới Trung Quốc để gặp mặt tổng giám đốc tập đoàn Minh Ưng Tưởng Thiên Du, tuy nhiên Tưởng Thiên Du vẫn luôn lấy lý do không có thời gian để từ chối.

Ông Chu cũng rất chân thành, không làm quen được Tưởng Thiên Du liền làm quen với một vị uỷ viên quản trị khá thân thiết với Tưởng Thiên Du, thông qua vị uỷ viên ấy cuối cùng cũng gặp mặt được Tưởng Thiên Du.

Sau khi gặp mặt ông Chu cảm thấy khá bất ngờ, không nghĩ là ngài giám đốc Tưởng thủ đoạn lợi hại, hành sự mạnh mẽ vang dội ấy thế mà còn trẻ như vậy, vẫn còn là một thanh niên tuấn tú có giá trị nhan sắc tương đối cao.

Đương nhiên ông Chu cũng không cậy Tưởng Thiên Du còn trẻ mà tỏ vẻ khinh mạn, tổng giám đốc Tưởng mặc âu phục phẳng phiu, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ nghiêm cẩn, trầm ổn vượt xa tuổi tác, ít nói, tuy là có vị uỷ viên quản trị ngồi bên cạnh trung hoà, bàn bạc vẫn khá thuận lợi, nhưng ông Chu đối mặt với vị Tưởng tổng trẻ tuổi này cảm thấy chấn động, toàn bộ quá trình không được tự nhiên cho lắm, sau lưng thấm ướt cả một mảng áo đầy mồ hôi.  

Trên bữa tiệc, có uỷ viên quản trị khéo léo tác hợp, ông Chu cũng biểu hiện rất chân thành, cuối cùng Tưởng Thiên Du cũng gật đầu, lúc này ông Chu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ông Chu nghe nói Tưởng tổng tuy còn trẻ nhưng sớm đã kết hôn, liền bưng rượu hướng về phía Tưởng Thiên Du nói: "Có thể hợp tác với Tưởng tổng là vinh hạnh của tôi, sau này nếu có thời gian, rất hoan nghênh Tưởng tổng và bà Tưởng đến Anh Quốc làm khách, để tôi cùng vợ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà."

Vị uỷ viên quản trị liền giật giật góc áo của ông Chu, bất quá đã không còn kịp nữa, lời này truyền vào tai Tưởng Thiên Du, Tưởng Thiên Du vốn đã giơ rượu lên liền dừng động tác lại, chậm rãi nhìn về phía ông Chu, ánh mắt sắc bén nhiễm ý lạnh.

Có điều ánh mắt này cũng không lâu lắm, Tưởng Thiên Du uống chén rượu đáp lại, anh thong thả gỡ khăn ăn trên cổ xuống, nói: "Hôm nay muộn rồi, kết thúc ở đây đi."

Thẳng đến khi bóng dáng của Tưởng Thiên Du biến mất ông Chu vẫn đang lơ mơ, ông cũng không rõ, Tưởng tổng đang còn tốt đẹp liền tức giận, vị uỷ viên ngồi bên cạnh thở dài, sẵng giọng: "Ông cũng thật là, đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến bà Tưởng."

Ông Chu không rõ nguyên do, "Bà Tưởng làm sao vậy? Vì sao không thể nhắc đến? Ngài Tưởng không phải đã kết hôn rồi sao?"

Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi - Tử Thanh DuWhere stories live. Discover now