Chương 41

162 4 0
                                    

Trước khi Lâm Thanh Diệu kết hôn với Hứa Nghiên Bách cô đi đến phố Hoàng Đồng một chuyến, đây là nơi cô sống ba năm lúc mất tích, cô đi vào ngõ nhỏ quen thuộc, biển hiệu cửa hàng bán hoa – đá bào A Trân vẫn còn ở đấy, nhưng bây giờ thời tiết lạnh, thiết bị làm đá bào đã chuyển ra phía sau,trong tiệm chỉ bán hoa.

Lâm Thanh Diệu đi đến cửa tiệm, nhìn thông báo tìm người dán trước cửa, trên thông báo tìm người có ảnh Trần Nhược Tố, Lâm Thanh Diệu khe khẽ thở dài, đẩy cửa tiệm ra đi vào.

Trần Lạc Trân nghe được tiếng đẩy cửa, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua, hoan nghênh ghé thăm mới chỉ nói được hai chữ "Hoan nghênh", hai chữ sau kẹt lại khi nhìn thấy người tới.

"Gần đây có khỏe không ạ?" Lâm Thanh Diệu hỏi bà.

Ánh mắt Trần Lạc Trân nhìn đến Lâm Thanh Diệu đầu tiên, ánh mắt rõ ràng sáng lên một chút, nhưng ngay sau đó lại dần dần ảm đạm xuống, bà nói: "Sao con lại tới đây."

"Con đến thăm."

"Tôi có gì tốt mà thăm."

Trần Lạc Trân nói xong lại tiếp tục gói hoa cho khách, Lâm Thanh Diệu nói tiếp: "Con nhớ ra rồi."

Trần Lạc Trân dừng động tác lại, bỗng nhiên bà ngẩng đầu nhìn về phía cô, vẻ mặt kinh ngạc, đáy mắt có chút lo lắng.

"Nhưng mẹ đừng lo lắng, con tới đây cũng không phải muốn trả thù gì đó, con tới chỉ là đơn thuần thăm mẹ, hơn nữa nói cho mẹ một tiếng, con sắp kết hôn, con muốn mời mẹ tham gia hôn lễ của con."

Ánh mắt của Trần Lạc Trân dừng lại trên khuôn mặt Lâm Thanh Diệu thật lâu, trên tay bà còn có hoa chưa bó xong, ngón tay khẩn trương theo bản năng nắm chặt lại, gai hoa hồng đâm vào tay, bà vội rụt tay lại.

"Con không hận sao?" Trần Lạc Trân hỏi cô.

"Nói đến hận thật ra cũng hận, năm đó nếu không phải mẹ thôi miên con, mạnh mẽ ép con thành con gái mẹ, con cũng không đến mức không thể gặp mặt ba con lần cuối, mẹ không biết, ba con là người con yêu nhất. Nhưng con người của con từ trước đến nay ân oán phân minh, mẹ ích kỷ đáng giận, nhưng năm đó rốt cuộc cũng đã cứu con một mạng, hơn nữa ba năm này cũng chăm sóc con rất tốt, nếu không có mẹ, chắc con cũng không thể tồn tại để mà trở về, chung quy là ấn tình lớn hơn oán hận, con còn nguyện ý coi mẹ như người thân."

"Người thân?" Trần Lạc Trân nhẹ giọng nỉ non hai chữ này.

"Đúng vậy, con sẽ coi như người thân, mặc kệ con có sống tốt hơn hay không, con sẽ phụ trách dưỡng lão sau này cho mẹ, hơn nữa Trần Nhược Tố, con cũng sẽ giúp mẹ tìm kiếm."

Vẻ mặt Trần Lạc Trân không dám tin nhìn cô, tâm tình rất phức tạp, nước mắt dần dần dâng lên nơi đáy mắt bà . Lâm Thanh Diệu đặt thiệp mời lên bàn, nói với bà: "Đây là thiệp mời kết hôn của con, chờ con kết hôn xong, con mang theo chồng cùng tới thăm mẹ, mẹ phải giữ gìn sức khoẻ."

Lâm Thanh Diệu nói xong chuẩn bị rời đi, mới vừa xoay người liền nghe được tiếng Trần Lạc Trân gọi cô.

"Diệu Diệu......"

Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi - Tử Thanh DuWhere stories live. Discover now