Chương 6

107 5 0
                                    

Nụ cười của Vu Trinh cứng đờ trên khóe miệng, ngơ ngác một lúc lâu mới buông tay khỏi quần anh. Lúc Vu Trinh đi ra từ ghế lô chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã  thẳng xuống, thật sự cô không nghĩ đến Hứa Nghiên Bách lại không khách khí như vậy.

Mấy năm nay, dựa vào gương mặt có vài phần giống Lâm Thanh Diệu này giúp cô lăn lộn như cá gặp nước trong giới thuộc về Lâm Thanh Diệu, cô cắt kiểu tóc Lâm Thanh Diệu thường cắt, mặc quần áo Lâm Thanh Diệu thích mặc, chỉ cần biểu hiện ra thần thái gần giống Lâm Thanh Diệu là có thể đạt được không ít chỗ tốt.

Điều này khiến cô hình thành một loại tâm lý đương nhiên, cho rằng chỗ Hứa Nghiên Bách cũng giống như vậy, ai biết kết quả lại khiến cô khó chịu như vậy. Nhưng đổi góc độ nghĩ lại, Hứa Nghiên Bách không ăn bộ dạng này, chứng tỏ căn bản anh ta chẳng có ý nghĩ gì với Lâm Thanh Diệu, cũng đúng, tuy quan hệ giữa Hứa Nghiên Bách và Tưởng Thiên Du rất tốt, nhưng anh ta và Lâm Thanh Diệu cũng chẳng nói với nhau vài câu.

Vu Trinh cũng không đi chào Vương Tỉ, rời khỏi đó.

Trong phòng, Hứa Nghiên Bách lại rót thêm một ly nước rồi chậm rãi uống, loại người tinh anh như Hứa Nghiên Bách sao lại không nhìn ra chút tâm tư đó của Vu Trinh, huống chi anh yêu thầm Lâm Thanh Diệu nhiều năm như vậy, dáng vẻ  của Lâm Thanh Diệu sớm đã khắc sâu trong đầu anh, Vẻ mặt của Vu Trinh vừa xuất hiện, anh liền biết cô ta đang cố ý bắt chước cô, Tưởng Thiên Du ăn được bộ này của cô ta, không có nghĩa là anh cũng ăn.

Tiệc tan, Hứa Nghiên Bách không quay về nhà, anh bảo trợ lý lái xe đến phố Hồng Nam,  giờ đã là mười một giờ đêm, trung tâm thương mại đã đóng cửa, trên đường thưa thớt người, thỉnh thoảng có một hai người say rượu lảo đảo đi ven đường. Xe dừng bên ngoài trung tâm thương mại, bên kia đường là một công viên, từ công viên đi bên phải sang chính là nhà của Lâm Thanh Diệu.

Phố Hồng Nam thay đổi rất nhiều so với lúc anh còn đi học, đường sá  đã được mở rộng, cây đa trong công viên cũng lớn hơn rất nhiều, đèn đường cũng sáng hơn trước.

Anh nhớ rất nhiều đêm, cũng là vào giờ này, sau tiết tự học buổi tối, anh sẽ đi theo phía sau cô từ con phố này, cũng ở vị trí này, châm một điếu thuốc lẳng lặng hút, nhìn cô đi vào tiểu khu.

Phần lớn thời gian cô đều ở với bạn bè, có đôi khi anh sẽ tiễn cô cùng Tưởng Thiên Du, anh đi không xa không gần phía sau hai người, không nói lời nào nhìn hai người phía trước cười đùa.

Gần đây trong khoảng thời gian này anh thường xuyên tới chỗ này, thỉnh thoảng còn đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, nhưng chưa từng gặp được cô. Anh lấy bức ảnh kia ra, nửa khuôn mặt của cô gái rất giống Lâm Thanh Diệu. Cảnh sát Lý nói không sai, trông chừng một chuyện không thể nào xảy là một chuyện rất đau khổ, có lẽ anh nên lựa chọn chấp nhận. Ngay cả Tưởng Thiên Du yêu cô như vậy không phải cũng đã buông bỏ cô rồi sao?

Tốt xấu gì Tưởng Thiên Du còn lớn lên từ nhỏ với cô, yêu đương với cô lâu như vậy, hai người còn trở thành vợ chồng, còn anh thì sao? Khoảng cách gần nhất giữa anh và Lâm Thanh Diệu chính là trên sân bóng rổ cấp 3, anh nghỉ ngơi giữa trận, vừa lúc cô đến trường của bọn họ cổ vũ cho Tưởng Thiên Du, anh đi tới phía sau cô nhìn bộ dáng cổ vũ cho Tưởng Thiên Du của cô, gió thổi qua, thổi mái tóc cô lướt qua chóp mũi anh.

Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi - Tử Thanh DuWhere stories live. Discover now