Chương 35

85 3 0
                                    

Lâm Thanh Diệu lấy ra từ rương mật mã bản thảo thiết kế của cô và một cái USB, vừa ngẩng đầu liền thấy Tưởng Thiên Du dùng loại ánh mắt không dám tin nhìn cô.

Người này tính cách kín đáo, sẽ không biểu hiện vẻ mặt kinh ngạc ra như thế, hiển nhiên đã chịu khiếp sợ không nhỏ.

Lâm Thanh Diệu nói với anh ta: "Đây đều là đồ của tôi, tôi lấy đi cũng là hợp lý."

Tưởng Thiên Du muốn nói chuyện lại phát hiện cổ họng kịch liệt, Lâm Thanh Diệu cũng không trông cậy vào anh ta có thể trả lời cái gì, cô đang muốn rời đi lại bị anh ta bắt lấy tay, Lâm Thanh Diệu quay đầu dò hỏi.

"Diệu Diệu, em......" Giọng anh ta rất khan, mấy chữ đơn giản nhưng nói ra rất gian nan. 

Lâm Thanh Diệu lạnh lùng rút tay ra, "Tôi còn có rất nhiều chuyện đang vội."

Cô rời đi, Tưởng Thiên Du muốn đuổi theo, cũng không biết có phải vì gần đây không nghỉ ngơi tốt, hoặc là bị phỏng đoán của mình làm cho khiếp sợ, trong đầu đột nhiên trắng xóa cả lên, anh ta túm lấy khung cửa mới đứng vững không ngã xuống.

Đợi đến khi ngẩng đầu lên nhìn, trong phòng sớm đã không còn bóng dáng của cô.

Lúc Hứa Nghiên Bách tỉnh lại cũng không thấy Lâm Thanh Diệu bên cạnh, anh rời khỏi giường đi tìm một vòng, phòng vệ sinh, phòng bếp, trong phòng khách cũng không thấy, anh lại đến phòng làm việc của cô, phòng làm việc cũng trống không. Anh đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cô hỏi xem sớm vậy đã đi đâu, trong lúc vô tình ánh mắt nhìn qua giá vẽ của cô, bước chân đột nhiên dừng lại. 

Anh đã xem qua bản thiết kế của cô, bởi vì mất trí nhớ, cô vẽ cầu luôn là xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng bản thảo thiết kế trước mắt, ngay cả người thường như anh cũng nhìn ra được đường cong lưu loát nét bút thành thục.

Cho dù có tiến bộ cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy.

Một giấc ngủ dậy liền biến mất không thấy người đâu, nét bút thành thạo trên bản thảo thiết kế trong phòng làm việc của cô,  điều này khiến trong lòng Hứa Nghiên Bách dâng lên dự cảm không tốt lắm.

Chợt tiếng di động vang lên kéo Hứa Nghiên Bách ra khỏi suy nghĩ, anh cầm lấy nhìn thoáng qua, là Tưởng Thiên Du gọi đến, Hứa Nghiên Bách bất động một lúc, sau đó bắt máy.

Tưởng Thiên Du vừa uống thuốc, thân thể khá thoải mái, nhưng đầu vẫn có chút đau, anh ta ngồi trên sô pha xoa xoa đầu, nói với Hứa Nghiên Bách: "Vừa rồi Thanh Diệu tới bên này."

Tay Hứa Nghiên Bách nắm chặt điện thoại, loại dự cảm không tốt mãnh liệt vô cùng, nhưng giọng điệu anh lại thường thường, "Cô ấy qua bên kia làm gì?"

"Cô ấy lấy một ít đồ, máy tính của cô ấy, còn có USB trong rương, mật mã của cái rương ấy tôi cũng không biết, cô ấy lại rất thuần thục mở ra, cậu nói vì sao?"

"Sao tôi biết vì sao được."

Từ chóp mũi của Tưởng Thiên Du phát ra một tiếng cười lạnh, "Hứa Nghiên Bách, cô ấy khôi phục ký ức, ngày lành của cậu chấm dứt rồi."

Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi - Tử Thanh DuWhere stories live. Discover now