Chương 18

78 4 0
                                    

Ban đêm, Vu Trinh đứng bên ngoài gian phòng cần mở khóa bằng vân tay, phòng này chỉ nhận dấu vân tay của Tưởng Thiên Du và Lâm Thanh Diệu, chỉ có hai người này mới có thể mở ra, hơn nữa Tưởng Thiên Du cũng ra lệnh cấm không cho phép ai tới gần nơi này, chỉ khi cần quét dọn anh mới cho người đi quét dọn, còn phải quét dọn dưới sự giám sát của anh.

Đây là phòng thuộc về Lâm Thanh Diệu, tất cả đồ vật liên quan đến cô ta trong ngôi nhà này đều chất đống bên trong, Tưởng Thiên Du không cho phép người khác tới gần, hình như trong này cũng cất giữ thứ người khác không thể chạm vào.

Vu Trinh rất muốn đi vào xem một chút, chạm vào thứ người khác không thể chạm vào, cũng là phương thức chứng minh cảm giác tồn tại của mình. Cô ta đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng một giọng nói chợt vang lên khiến cô ta giật mình.

"Làm gì?"

Vu Trinh vội vàng rụt tay lại, cô quay đầu, chỉ thấy Tưởng Thiên Du mặc áo choàng tắm đang đi về phía cô ta.

"Em không ngủ, tới nơi này làm gì?"

"Em muốn đi vào xem một chút, có thể nhìn một chút được không?"

"Có gì đẹp đâu."

"Muốn nhìn xem anh giấu bảo bối gì ở bên trong."

Lúc này chỉ bật một ngọn đèn tường trên hành lang, thấy ánh mắt Tưởng Thiên Du nguy hiểm híp lại, từng bước đi về phía anh, trong hơi thở lại tràn đầy ái muội.

"Em còn có sức lực chạy khắp nơi? Có vẻ như anh không đủ sức? "

Vu Trinh liếc anh một cái, bị lời nói mập mờ này của anh chọc cho tâm có chút loạn, "Anh nói lung tung cái gì vậy? "

Tưởng Thiên Du trực tiếp bế cô lên vai, mập mờ vỗ mông cô một cái, dùng loại giọng điệu gợi cảm nhuộm màu sắc dục nói: "Chạy loạn là phải chịu trừng phạt, biết không? "

Vu Trinh giãy dụa muốn xuống, chút khí lực kia của cô làm sao thắng được Tưởng Thiên Du, anh khiêng cô trở lại phòng, cửa phòng đóng sầm một tiếng, đêm khuya yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười ái muội truyền ra từ trong phòng.
---
Lâm Thanh Diệu nghe mấy ngày vẫn có chút thu hoạch, sẽ dùng một ít phần mềm vẽ đơn giản, từ ngày tạm biệt với Lương Nguyên Thái, ngược lại chưa từng gặp cậu ta ở trường học.

Mấy ngày nay Hứa Nghiên Bách sáng sớm đưa cô đến cổng trường, buổi chiều lại đến đón cô, là một người chồng vô cùng quan tâm. Hôm nay sau khi đưa cô đến cổng trường, Hứa Nghiên Bách nói với cô: "Buổi chiều em có phải không có lớp học không? "

"Ừm, chiều nay không có lớp học."

"Buổi chiều anh phải tham gia một bữa tiệc, anh bảo tài xế đến đón em, anh sẽ về nhà vào buổi tối."

Lâm Thanh Diệu nói: "Không sao, không cần đón em, em có thể tự mình ngồi xe về, em còn muốn đi dạo một chút, con người phải tự tại một chút. "

Tuy Hứa Nghiên Bách ước gì giấu cô đi để ai cũng không thấy, nhưng cũng không muốn giam cầm tự do của cô, bình thường cô muốn làm gì anh cũng sẽ không phản đối, anh liền nói: "Được, nếu đi dạo mệt mỏi thì gọi điện cho tài xế. "

Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi - Tử Thanh DuWhere stories live. Discover now