Chương 27

84 3 0
                                    

Đúng rồi, Nghiên Bách, khi nào em sẽ quay lại nghe giảng? "Buổi tối lúc ăn cơm Lâm Thanh Diệu hỏi một câu như vậy.

Hứa Nghiên Bách nói: "Ngày mai đi. "

"Ngày mai? Tưởng Thiên Du không tới sao? "

"Ừm, không tới."

Tưởng Thiên Du hiện đang vội vàng đối phó anh, tạm thời không phân ra thời gian đi quấy rầy cô.

"Nhưng trước khi đi học, anh sẽ dẫn em đến bệnh viện một chuyến."

"Bệnh viện?" Lâm Thanh Diệu vẻ mặt nghi hoặc, "Đi bệnh viện làm gì. "

Hứa Nghiên Bách chỉ chỉ đầu, nói: "Đi xem trí nhớ của em có thể khôi phục hay không. "

Sáng sớm hôm sau, Nghiên Bách liền dẫn Lâm Thanh Diệu đến bệnh viện, làm CT rồi sóng não đồ. Lâm Thanh Diệu chờ ở phòng nghỉ, Hứa Nghiên Bách đến phòng bác sĩ hỏi tình hình.

"Tình hình của cô ấy thế nào?"

Bác sĩ chỉ vào một nơi nào đó trên tấm phim , "Anh Hứa xem này, nơi này của cô Lâm có một ít cục máu đông, đây là nguyên nhân khiến cô ấy mất trí nhớ. "

Khuôn mặt Hứa Nghiên Bách có chút ngưng trọng, "Những cục máu đông này sẽ ảnh hưởng đến cô ấy sao? "

"Giờ cô Lâm đang sinh hoạt bình thường, hẳn là không có ảnh hưởng gì, chỉ là những cục máu đông này ở đây, trí nhớ của cô ấy không khôi phục được trong thời gian ngắn đâu."

"Vậy có ngày khôi phục không?"

"Cái này không dễ nói, anh Hứa có thể đợi qua một thời gian nữa rồi đến xem, nếu cục máu đông đang giảm bớt, vậy còn có khả năng khôi phục."

Hứa Nghiên Bách gật đầu lại nói: "Có thể phục hồi bằng phẫu thuật không? "

"Có thể, nhưng cũng có nguy hiểm nhất định, anh Hứa muốn thử một lần sao?"

Lâm Thanh Diệu đợi một hồi lâu mới nhìn thấy Hứa Nghiên Bách đi ra, cô vội vàng đi tới hỏi: "Thế nào? "

Hứa Nghiên Bách cười cười với cô: "Không sao đâu. "

"Bác sĩ nói gì?" Ký ức của em khôi phục được không? "

Hứa Nghiên Bách nhớ tới cuộc trò chuyện giữa anh và bác sĩ.

"Có thể phục hồi bằng phẫu thuật không?"

"Có thể, nhưng cũng có nguy hiểm nhất định, anh Hứa muốn thử một lần sao?"

"Không cần."

Có nguy hiểm, mặc kệ là bao nhiêu, anh không muốn thử.

Hứa Nghiên Bách thu hồi suy nghĩ nói với cô: "Bác sĩ nói tạm thời vẫn chưa khôi phục được. "

Lâm Thanh Diệu cũng không quá để ý, không khôi phục trí nhớ đối với cô cũng không có khác lắm. Cô nắm tay Hứa Nghiên Bách, "Vậy bây giờ anh đưa em đi học à? "

Hứa Nghiên Bách cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy kia, động tác của cô vừa tự nhiên vừa thân mật, nếu trí nhớ khôi phục cô còn có thể như vậy sao?

"Hứa Nghên Bách, tôi sẽ không thích cậu."

Hứa Nghiên Bách trở tay nắm tay cô trong lòng bàn tay, anh thừa nhận anh rất ích kỷ, trong lòng anh hy vọng cô không khôi phục trí nhớ.

Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi - Tử Thanh DuWhere stories live. Discover now