Chương 48

3K 50 0
                                    

   Quân Dao uể oãi từ từ hé mở mắt, có lẽ hôm qua ngủ hơi trễ nên trong người cô vẫn còn chút mệt mõi. Bây giờ cô đã thấm lời nói của Ninh Hinh, nếu như Ninh Hinh không có khả năng kìm chế chắc cô sẽ nghĩ học mỗi ngày mất. Cánh tay rắn chắc của Ninh Hinh siết chặt eo cô, tiếng thở đều đều vẫn phả từ phía sau lưng. Quân Dao đưa tay tìm chiếc điện thoại màn hình sáng lên cô đưa mắt nhìn, dừng lại khoảng hai giây cô lấy tay dụi dụi mắt sợ mình còn chưa tỉnh ngủ

   " Đã 2h trưa rồi !!" Quân Dao hoảng hốt, lần đâu tiên cô có thể ngủ lâu đến vậy. Quân Dao đưa tay lay lay cánh tay của Ninh Hinh

   " Hinh Hinh, bây giờ đã 2h trưa rồi"

   " uhm vẫn còn sớm mà, em ngủ thêm đi" vẫn là giọng nói ngái ngủ, Ninh Hinh xoay vai cô hướng về phía mình, ôm chặt cô trong lòng ghì cằm lên đầu cô mà nói tiếp

    " Nằm một xíu nữa, chị sẽ dẫn em đi ăn, được không? Mua cho em một vài bộ đồ, tối nay cùng đến chỗ này với chị"

    " Đi đâu vậy Hinh ? "

    " Quán Bar, một quán bar toàn gái đẹp" vừa dứt lời, cảm nhận đau nhói ở phía sau lưng, Ninh Hinh chỉ kịp la lên một tiếng rồi lấy tay xoa xoa.

    " Gái đẹp, gái xinh. Là chỗ Hinh hay tìm gái để lên giường đúng không?" Quân Dao tay vẫn ghì lên lưng Ninh Hinh mà véo, ngắt.

    " Có bé đào thơm ngon nằm trên tay như thế này sao chị lại đi tìm gái được" vừa nói Ninh Hinh vỗ mạnh mấy cái vào mông Quân Dao

   " Bạn Chị, Mạn Mạn cô ấy là chủ quán bar đó. Muốn gặp em"

    Quân Dao bĩu môi, Ninh Hinh chỉ tìm lí do thôi

____________________________

   Đến tối Hinh Hinh đang ngồi trên ghế an tĩnh đọc sách. Trên người cô khoát một bộ jacket đen, áo trong màu trắng  dáng người đạo mạo nhưng cảm giác rất thoải mái phóng khoáng. Tiếng Quân Dao trong phòng vọng ra

    " Chị thật sự muốn em mang bộ này sao?" Vừa nói Quân Dao vừa bước ra tới cửa phòng, ánh mắt Ninh Hinh say đắm đổ dồn về phía cô

    Mái tóc xoả dài qua vai, lọn tóc xoăn nhẹ. Trên người đang mặc một chiếc đầm hai dây bằng lụa ôm sát cơ thể tôn lên đường cong mê người của cô. Chiếc áo hai dây khoét sâu đến khe ngực, lộ ra đường cong giữa cặp anh đào. Đôi vai mảnh khảnh trắng ngần, chiếc đầm hở lưng đến eo, váy ngắn trên đầu gối tà váy xẻ nhẹ nhàng. Toàn bộ đều tôn lên dáng vẻ cấm dục của Quân Dao, lòng Ninh Hinh lại dậy sóng.

    " Chị không sợ em mặc những bộ đồ như vầy à. Bình thường em thấy người yêu người ta khắc khe lắm, hay ghen nữa. Hay là chị không ghen khi người khác nhìn em" Đang luyên thuyên thì Ninh Hinh từ đâu đã bước tới đặt hai tay lên eo cô, chiếc eo trần cảm nhận toàn bộ hơi ấm từ đôi bàn tay, Ninh Hinh hôn trụ lên môi cô nụ hôn say đắm đưa tình mà day dưa.

     " Em cứ mặc những gì mình thích, chị sẽ biết cách bảo vệ em"

  Quân Dao nghe đến đây khí nóng bừng lên trên mặt. Trong lòng dâng lên một trận ấp ám, trước đây cô không ngừng thắc mắc. Một người anh tú, thành công , ấm áp và tinh tế như Ninh Hinh lại chưa có người yêu nhỉ. Đang mãi mê suy nghĩ thì bàn tay bị dùng lực kéo đi.

   " Dao Dao, mình đi thôi"

_________________________

   Ninh Hinh ôm eo Quân Dao lách qua dòng người đông đúc trong quán bar The Iron. Từ cửa ra vào hai người đã bị mọi ánh mắt đổ dồn về, có người lại ghé sát tai người kia nói vọng trong tiếng nhạc sập xình

   " Lần đầu tiên thấy Ninh Hinh dẫn một cô gái đến đây"

    " Họ đẹp đôi quá, người yêu của nhau à"

    " Trời ơi bé đi cùng Ninh Hinh đẹp quá!!"

   Mấy câu cảm thán ngày một nhiều, cuối cùng cũng qua được dòng người mà ngồi vào ghế sofa. Phục vụ bàn đi lại gọi món cho cả hai

    " Một Gin tonic và một ly Bailey, cảm ơn" Ninh Hinh gật đầu ra hiệu với phục vụ

" Ohh~ Hinh Hinh, sao cậu đến mà không báo!" Mạn Mạn vừa được thưởng thức một màn chào sân khó có lần thứ hai trong đời từ người bạn Ninh Hinh của mình

" Wow cô bé này đáng yêu quá, em có phải là cô bé học sinh mà Ninh Hinh nhắc tới không?" Mạn Mạn đôi mắt sáng rực lên, cô có thói quen thấy qua người phụ nữ nào cũng đều muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.

" Quân Dao, tên của cô ấy" Ninh Hinh giọng điệu lạnh lùng mà cắt ngang lời cô đưa tay lấy hai ly rượu mà phục vụ vừa bưng ra, một ly cho mình một ly đưa Quân Dao

" Xì, tên lạnh lùng này. Chẳng bao giờ nói được câu tử tế cả" Mạn Mạn bĩu môi rồi quay sang tỏ ý cười với Quân Dao " Quân Dao, em đừng vì sự lạnh lùng của Ninh Hinh mà chạy mất đấy"

" Không có, chị ấy rất dịu dàng với em" Quân Dao tay cầm ly rượu đầu thì lắc lắc một mực chối đẩy lời Mạn Mạn nói

- D...dịu dàng ?? . Mạn Mạn mấp máy môi rồi bình tĩnh quan sát trước mặt mình. Ninh Hinh một tay cầm ly rượu, một tay ôm chặt eo Quân Dao kéo sát về mình. Dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn cô, lâu lâu ghé sát tai Quân Dao nói điều gì khiến cả hai đều cười tươi. Mạn Mạn nhắm mắt cười mãn nguyện, chắc có lẽ vết thương lòng của Ninh Hinh cuối cùng đã có người có thể chữa lành.

Mạn Mạn thở dài đưa tay ra hiệu cho Nic đến bên mình, cô kéo tay Nic ngồi xuống cạnh mình ngấu nghiến mà hôn lên. Chứng kiến cảnh tình giữa Ninh Hinh và Quân Dao không khỏi làm người ta xao động.

Quân Dao ở bên nhìn Mạn Mạn trước mặt cả kinh không ít, thấy mới chú ý cô nhìn xung quanh quán Bar. Có lẽ ở đây điều đó vô cùng bình thường. Từ xa trong góc tối có hai cô gái đang bỏ quên hết thế giới mà ôm hôn nhau tay không ngừng đặt lên cơ thể mà vuốt ve. Trong lòng Quân Dao thầm nghĩ, tại sao có thể hôn nhau ở nơi công cộng như thế này nhỉ, vì có men rượu chăng?

" Em sao vậy ?"

" a... em đang thắc mắc hôn nhau ở nơi đông người thì sẽ như thế nào ?" Quân Dao giật mình não chưa kịp suy nghĩ miệng đã vội tuôn ra thành lời

Ninh Hinh không đợi chờ mà giúp cô trả lời câu hỏi ngay - lập - tức. Nụ hôn ướt át xen lẫn mùi rượu đắng chát đang thiêu đốt khoang miệng cô. Kèm theo mùi sữa ngòn ngọt từ ly rượu Bailey mang lại tất cả hoà quyện thành dư vị mê người. Nụ hôn này sâu hơn, lâu hơn kèm với rượu cùng với tiếng nhạc đang đập trong mê loạn, cộng với sự hồi hộp từ bầu không khí đông đúc tất cả đều dễ kích thích Quân Dao, đầu óc cô trống rỗng, mụ mị

" a ... thì ra hôn ở nơi đông người là cảm giác như thế này! ... thích thật"

[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em nàyWhere stories live. Discover now