Chương 88

682 13 3
                                    

A Cửu khuôn mặt không biểu đạt một chút cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt đến không thể nào tả được. Tay cô vẫn còn vân vê ly rượu mạnh. Cô im lặng nhìn viên đá trong ly rượu đang tan, trong khi chờ bác sĩ gắp viên đạn ra khỏi người mình.

Cô đang dần mất đi cảm giác, máu từ phần hông vẫn đang chảy, bác sĩ yêu cầu chích thuốc tê nhưng A Cửu từ chối. Cô cảm thấy ổn, nếu như nổi đau này có thể một phần thay thế sự trống rỗng bên trong cô thì cô vẫn sẵn sàng.

Bác sĩ nhanh chóng gắp viên đạn rồi khâu ba mũi nhưng sắc mặt A Cửu vẫn không chút lay động, điều này dần trở nên vô dụng với A Cửu. Tâm hồn mục nát với những thống khổ bên trong đang ăn mòn lấy cô, cô nốc cạn ly rượu trên tay nhanh chóng rời khỏi phòng.

A Cửu im lặng đứng trước phần mộ của Nhậm Hoàng, cô đặt Nhậm Hoàng kế bên phần mộ của ba mẹ. Vậy là tất cả những người quan trọng của cô đều rời bỏ cô. A Cửu chậm rãi châm điếu thuốc, giọt mưa đầu tiên rơi xuống vương trên tay cô. Trời đột ngột chuyển mưa, hộ vệ nhanh chóng cầm ô tiến về phía A Cửu. A Cửu liền đưa tay ra hiệu.

Cơn mưa nhanh chóng trở nên nặng hạt như muốn gột rửa hết tất cả sự nặng nề trong lòng cô, những giọt nước từ trên mái tóc lăn dài xuống khuôn mặt mệt mõi của A Cửu, rốt cuộc vẫn là không biết là nước mưa hay là nước mắt. Có lẽ chúng đã hòa làm một để không một ai nhận ra rằng bản thân cô bây giờ đang muốn đổ gục hơn bao giờ hết.

" Nếu như em hứa với chị, thì tên A Lý, em phải làm sao với hắn đây? Bây giờ em dường như muốn moi hết ruột gan của hắn ra để trả cái nợ, cái nợ của hắn đối với em quá nặng nề. Nhưng còn lời hứa với chị ? Rốt cuộc, em phải làm sao mới phải ? Sao chị không trả lời em, em chưa bao giờ cho phép chị im lặng, vậy tại sao chị lại không trả lời em ? ... " A Cửu đứng chết trân tại chổ, cứ lẩm bẩm một mình đến khi cơn mưa dần tạnh mà cô không hề nhận ra. 

Những câu hỏi cứ kéo dài lặp đi lặp lại, nhưng không một ai trả lời. A Cửu lại muốn châm một điếu thuốc khác nhưng nhận ra đến cả bao thuốc cũng đã ướt đẫm từ lâu.

" Hừ, đến cả nó cũng chống đối em .. " A Cửu đăm chiêu nhìn bao thuốc trên tay, cô im lặng đặt bao thuốc cạnh mộ Nhậm Hoàng " Em phải đi rồi "    

A Cửu quay lưng dường như không nỡ, nhưng rồi lại dứt khoát rời đi cô tiến thẳng lên xe lấy bao thuốc mới liền châm một điếu 

" Sao rồi ?" 

" Thiên Tổng, A Lý hiện đang trốn trong một nhà kho, đang chuẩn bị đi đường tàu để lẩn trốn. Người của ta hiện tại đang ở đó, chỉ cần đợi Thiên Tổng ra lệnh"

" Tới thẳng nơi thằng khốn đó đi" A Cửu ánh mặt lạnh tanh thả nhẹ làn khói 

" Thiên tổng ... ngài cần thay đồ " 

" Không cần " 


Rầm, cánh cổng nhà kho mở toang, đám thân cận của A Lý hốt hoảng rút dao thủ thế. Ánh mắt A Cửu nhìn xuyên qua đám thuộc hạ dừng lại ở khuôn mặt tái nhợt của A Lý. Khí thế dường như muốn áp bức hắn, A Lý giật mình tìm chỗ trốn sau đám thuộc hạ vội hét lớn

" Tụi bây còn chờ gì nữa, xông lên cho tao, giết hết không chừa đứa nào " 

A Cửu toàn thân tức giận bước tới phía trước không một chút chần chừ, đám thân cận của A Lý lao lên muốn cấu xé cô liền bị đội vệ sĩ chạy lên trước chặn lại gạt hết qua hai bên. A Cửu tiến tới nắm lấy cổ áo của A Lý kéo sộc lên 

" ... mày ... mày ... đáng lý là mày phải chết chung với ba mẹ mày trong chiếc xe đó ... đáng lý là tao nên khử mày luôn ngay sau đó.. không để mày lớn lên như thế này được ... " 

" Mày hơi khinh thường tao đấy thằng khốn, mày phải cảm ơn Nhậm Hoàng mới phải, không thôi hôm nay tao sẽ moi ruột mày. Cắt luôn lưỡi của mày để cái miệng chó này không sủa được câu nào nữa . " 

A Cửu điên lên dùng hết sự phát điên của bản thân dồn vào cú đấm, cô đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn không trụ được té nhào vào đống thùng phi phía sau. 

" Chỉ ăn một cú đấm thì làm sao mà tao hả dạ " 

A Cửu dường như mất kiểm soát đẩy thùng phi đang đè lên người hắn bước tới đấm liên tục vào mặt, máu từ mũi và miệng hắn không ngừng chảy ra, khuôn mặt gần trở nên biến dạng, thấy vậy chú Phong liền đi tới đỡ A Cửu ra khỏi người hắn

" Đủ rồi, con đấm như vậy sẽ làm hắn chết đấy " 

" Hắn chết như vậy cũng còn nhẹ nhàng lắm " A Cửu hét lớn, bàn tay A Cửu trầy trật đầy máu. 

" Bây giờ, dù con có làm như thế nào cũng không thể hả dạ, cho hắn đi tù mọt gông, trong đó để hắn sống trong suy nghĩ và hối hận cả đời "

A Cửu dường như bừng tỉnh, cô nhớ lại lời Nhậm Hoàng liền thở ra một hơi.

" Con mệt rồi, còn lại nhờ chú Phong giải quyết " 


Những ngày sau đó A Cửu nhốt mình trong phòng, điên điên dại dại mà phát tiết. Cô cấm tất cả mọi người ra vào phòng, những mảnh thủy tinh của chai rượu chi chít trong phòng sau những lần phát tiết của A Cửu. Cô mệt mõi thiếp đi trong mớ hổn độn của bản thân, cô gần như không ăn được gì cả, ăn đến đâu cô nôn bằng sạch, cô chỉ sống nhờ men rượu cho qua ngày. Mọi người phải âm thầm đợi cho A Cửu ngủ say mới nhờ bác sĩ truyền nước và rửa các vết thương cho cô... Bản thân cô dần trở nên mệt mõi và kiệt quệ, nhưng sau lưng cô còn có cả công ty và bang Thiên Tứ, A Cửu hiểu rằng mình không thể mãi sống trong quá khứ, cô không thể quên, chỉ đành lờ đi mà sống tiếp. Lâu lâu những đau đớn lại dội lên, cô chỉ im lặng và ôm chúng trong lòng không một biểu hiện, không một sự phát tiết nào phát sinh sau một tuần cô tự nhốt mình trong phòng. Phải chăng những biến cố, tất cả đã ép A Cửu phải trưởng thành quá sớm.

[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em nàyWhere stories live. Discover now