Chương 56

1.9K 43 0
                                    



" Thật ... kinh khủng" Quân Dao thất thần mấp máy môi, cô vẫn không hiểu Lẫm Nhã cô ta nghĩ gì mà có thể làm ra một chuyện kinh khủng như thế. Quân Dao đưa tay áp vào má Ninh Hinh

" Hinh Hinh... chị phải chịu đựng chúng một mình, thật tệ"

" Không sao. Từ hôm đó chị chẳng còn chú tâm vào cô ta nữa. Nhưng mà chẳng phải bây giờ có em rồi sao?" Ninh Hinh lấy tay mình đặt lên tay Quân Dao, ghì chặt hơi ấm từ bàn tay cô vào má mình

" ... Lâm Nhã, cô ta nói chị vì không chịu được sự đã kích khi Lâm Nhã ra nước ngoài. Nên đã lên giường với đủ loại phụ nữ, trong đó có em. Ninh Hinh..." Quân Dao nói trong ngập ngừng, dù biết nói ra chuyện này có vẻ không hay, nhưng cô vẫn muốn một câu trả lời từ Ninh Hinh

Ninh Hinh nghe đến đây liền bế Quân Dao ngồi lên đùi mình ánh mắt đối diện mà nhìn nhau. Ninh Hinh an tĩnh đáp

" Hôm đó, bố chị ông ấy đổ bệnh, công ty trước đó đã gần như đỗ vỡ vì kinh tế bị suy thoái. Mất ông ấy công ty như con rắn không đầu, mọi thứ rối tung cả lên. Công ty đứng trên đà phá sản... Tập đoàn Cố Khiến Minh là tâm huyết cả đời của ông ấy, chị không thể đứng nhìn nó biến mất như vậy được. Từ lúc đó chị đã từ bỏ việc học, toàn tâm toàn lực giúp ông ấy gầy dựng lại công ty."

Ninh Hinh nhìn thật sâu vào mắt cô

" Chị xin lỗi, lúc đó chị còn non trẻ nghĩ rằng bản thân mình đang rất áp lực liền lập tức xả những mệt mõi đó vào người khác, bằng việc lên giường với họ . Nhưng rồi bản thân chị toàn sự trống rỗng, không phải vì Lâm Nhã khiến chị như vậy. Thật sự đến chính bản thân mình chị cũng không hiểu, nhưng rồi đến khi chị gặp em... Dao Dao. Chị nghĩ chị đã có câu trả lời"

" Quân Dao... Chị yêu em, rất yêu em" Ninh Hình nhìn cô trực diện, không một chút tránh né. Nghe được những lời mình mong chờ, khoé mắt Quân Dao lại dâng lên một tầng lệ. Cô đưa hai tay đặt lên má Ninh Hinh

" Hinh Hinh chị không cần phải xin lỗi em về chuyện đó, là Quá khứ em không bận tâm. Hiện tại, em nhờ chị chăm sóc. Cả đời này em sẽ mãi ở bên chị. Hinh Hinh... em yêu chị"

Quân Dao nói xong cô áp môi mình lên môi Ninh Hinh, hôm nay Ninh Hinh hôn cô bằng tất cả sự ôn nhu, dịu dàng của mình. Ninh Hinh cô ấy đủ sức để vượt qua bức tường thành mang tên Lâm Nhã, cú sốc của những năm tháng non trẻ. Chỉ là sau đó trái tim cô trở nên trống trãi không lý do. Là Quân Dao đã mang những ấm áp len lõi từng chút một vào trái tim khô cằn ấy.

" Hinh Hinh, em muốn nói chuyện với Lâm Nhã. Nhưng chị hứa sẽ không làm gì cô ấy nhé"

" Nếu cô ta dám động vào em chị sẽ..." Hinh Hinh bĩu môi cô thật sự muốn giết cô ta, chưa kịp nói hết câu đã bị Quân Dao đưa tay lên miệng cô chặn lại

" Miệng Hinh Hinh lúc nào cũng hư hỏng cả. Chị giúp em hẹn cô ấy vào ngày mai được không ?"

   " Được !" Ninh Hinh nói tay từ lúc nào đã cởi những nút áo đồng phục trên người Quân Dao, nhanh chóng hôn lên cổ lần xuống vai cô

    " Nhưng mà không phải mỗi khi nhờ vả thường thì sẽ phải báo đáp sao?" Làn hơi nóng phả vào vai Quân Dao làm cô không ngừng nhột nhạo. Ninh Hinh dùng chân không ngừng ma sát vào nơi tư mật của cô thông qua chiếc quần nhỏ mềm mại.

    " Uhm~ em mới đi học về, còn chưa kịp tắm"

    " Không cần! Mùi cơ thể của em vốn dĩ rất thơm mà..."

    " Hinh Hinh biến thái quá, nhưng em muốn tắmmm, chúng ta còn chưa ăn tối nữa"

    " Ăn em là đủ no rồi, ngoan lát nữa chị mua đồ ăn cho em, hảo hảo bồi bổ em" Đôi môi Ninh Ninh trượt dần xuống ngực, không ngừng hôn lên giữa hai khe ngực. Bàn tay đã luồng vào xoa nắn cặp mông tròn trịa mịn màng của cô

   " uhm~ nhưng mà em đói a~ đừng có bóp mông em như thế chứ"

   " không thể dừng lại được! Dao Dao có mùi như em bé ấy" Ninh Hinh đưa chiếc mũi dán chặt lên cổ cô mà hít hà điệu bộ rất khoái.

   " Đúng rồi, em sẽ kiện chị vào tù, em còn chưa đủ tuổi mà" mắt Quân Dao sáng rực lên

   " Dao Dao, chị sẽ thương em, chắm sóc em, mua đồ ăn ngon cho em. Không lý nào em có thể tống chị vào tù như thế cả, em nỡ sao ?" Ninh Hinh dùng cặp mắt long lanh mà nhìn cô

   " haha, vì Hinh Hinh đáng yêu nên em tạm tha cho đấy nhé, nhưng phải ngoan phải nghe lời em chứ"

   " Rõ ràng mọi chuyện đều nghe em" Ninh Hinh uỷ khuất.

   " Có bao giờ Hinh Hinh lên giường mà nghe em đâu, những lúc đó Hinh như hoá thú vậy. Có phải mấy lúc chị lên giường cùng mấy cô gái khác đều như vậy không?"

    " Không hôn môi! Không được chạm vào chị! Không được cởi đồ chị! Đó là những nguyên tắc đấy"

   " Thật không ?" Mắt Quân Dao sáng rực lên, Ninh Hinh nói như thế chẳng phải khẳng định cô là người đầu tiên của Ninh Hinh sao?

   " Thật" Ninh Hinh đã nhanh chóng kéo áo ngực Quân Dao xuống, cặp anh đào bị tác động không ngừng nâng lên hạ xuống, chưa kịp đứng im đã bị Ninh Hinh ngậm vào. Không ngừng dùng lưỡi đánh lên hạt anh đào

   " uhm~ không.. đáng tin a~ đừng đùa với ngực em như vậy uhm~"

   " vậy chị sẽ khiến em lên dưới tay chị cho đến khi nào em nói tin thì thôi"

   Vừa dứt lời điện thoại Ninh Hinh vang lên là Mạn Mạn, cô im lặng nghe điện thoại một chút. Rồi quay sang nói với Quân Dao " Mạn Mạn muốn gặp chúng ta". Ninh Hinh nhìn cặp anh đào của Quân Dao liền uỷ khuất

   " Tạm tha cho em, tối chị tính sổ sau. Giờ thì chúng ta đi tắm"

    Ninh Hinh bế xốc Quân Dao lên đi thẳng vào nhà tắm căn nhà hiện tại chỉ toàn ngập tràn tiếng cười. Có phải là rất ấm cúng không !

[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em nàyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora