Chương 57

2.1K 42 0
                                    

" Cái gì, Lâm Nhã cô ta đã đến tìm cậu, còn tìm cả Dao Dao á.... Chết tiệt ả ta mặt dày thật" Mạn Mạn không ngừng cảm thán

Ninh Hinh gật đầu, mắt vẫn đang quan sát Quân Dao mân mê ly rượu Gin của mình. Ban nãy cô ấy muốn thử một chút rượu Gin của Ninh Hinh, thế là Hinh bèn đưa cho Quân Dao. Cô đưa lên miệng chậm rãi thử một ngụm, cơn đắng chát xâm chiếm cổ họng cô, bất ngờ làm cô sặc

" Khụ... khụ .... Nặng quá" Quân Dao ho lên mấy cái

Ninh Hinh cười đưa nước cho cô uống, đã cảnh báo trước rồi nhưng vẫn muốn thử cơ thật là... Mạn Mạn ngồi bên nhìn cảnh tình tứ của hai người liền muốn bùng nổ cơn thịnh nộ.

" Hừ, chẳng thèm để ý đến tôi, Mạn Mạn nóng bỏng này"

" Nói mới để ý, Mạn Mạn nay chẳng thấy cậu gọi đào.... Hừm đổi gu hồi nào đấy"

" k...hông, không có" Mạn Mạn giật mình, thật ra cô đang nhớ Cữu Cữu đến phát điên, nhớ cái cách mà Cữu Cữu tra tấn mình. Nhưng cả Tháng nay A Cữu gần như mất tích không thấy tăm hơi đâu.

" Hừm, cái giọng điệu này là chắc rồi. Sao đang say nắng ai hả. Nói đi biết đâu Ninh Hinh này giúp được"

"..." Mạn Mạn im lặng một hồi, thật ra từ lúc với A Cữu đến giờ cô vẫn tìm cách với người khác. Nhưng chẳng ai hợp cả. Có người thì nhát quá có người thì chẳng tới đâu. Cô nhìn Quân Dao một hồi lâu liền nói

" Dao Dao, em giúp chị liên lạc với A Cữu được không?"

" A Cữu !!" cả hai đều giật mình nói tên A Cữu

" Mạn Mạn trước đây cậu nói tôi Gu mặn xem ra cậu cũng không khác gì" Hinh Hinh như muốn cười vào mặt Mạn Mạn, nhưng rồi cũng gật đầu nhờ Dao Dao giúp Cô.

" Đành nhờ cả vào em, Dao Dao" Ninh Hinh cười xoa đầu cô
____________________

Từ lúc trên đường về nhà cơ thể Quân Dao đã nóng ran, không biết như thế nào mà Dao Dao đã uống hết ly rượu Gin đó. Ninh Hinh dừng vội tại một tiệm cafe để mua nước cho cô. Một lúc sau cô ra vừa bước lên xe đã nghe giọng Quân Dao ngà ngà say

   " Ninh Hinh, chị đi lâu quá. Lại câu dẫn cô nào đúng không?"

   " Tiểu công chúa, em say rồi"

   " Khoan, em chưa say, khuôn mặt này.... cơ thể nóng bỏng của Ninh Hinh. ức... có thể làm người ta mê mệt đó ức..." Quân Dao bỗng dưng nấc cục mấy cái, tay chậm rãi di chuyển từ mặt xuống cổ kéo thẳng xuống dừng trước giữa ngực của Ninh Hinh

    " Thế... tiểu công chúa có mê không?"

   Quân Dao im lặng đưa tay đặt trên môi Ninh Hinh

   " Em ... ức ..... thích nó. Em mê lúc Hinh hôn em ... ức... cả hôn cô bé của em nữa, thích lắm"

   ".... Đáng... yêu quá" Ninh Hinh nhìn Quân Dao trong lòng không ngừng cảm thán. Đưa chai nước lên miệng mình rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.

   Chất nước nóng ấm tràn vào khuôn miệng cô, cảm giác này thích thật. Nước vừa trôi hết xuống cổ họng cô đã cảm nhận được sức nóng đang cuốn lấy lưỡi mình. Chiếc lưỡi linh hoạt của Ninh Hinh khuấy động khoang miệng cô

  " Uhm~ Hinh em muốn thở"

   Tiếng lí nhí kẹt ngay cổ họng nhưng đủ để Ninh Hinh nghe thấy, cô từ từ tách ra. Ninh Hinh vừa rời khỏi môi cô, Quân Dao liền thở liên tục mấy cái dùng hai tay ghì lên cổ áo Ninh Hinh kéo cô sát lại gần mình rồi hôn lên. Cô muốn thở nhưng rõ ràng cô không muốn dừng lại.

    "Em ấy quả thật là một người cuồng hôn" Ninh Hinh đáp lại nụ hôn của Quân Dao, day dưa một hồi cô ghé sát tai Quân Dao hôn lên, liếm láp nó

   " Chúng ta về nhà"

   " uhm~"

_______________________________

Trong phòng ngủ
   
" Cục cưng..." Quân Dao ghé sát tai cô thì thầm

Trên mặt Ninh Hinh bất thình lình hiện lên một tầng đỏ ửng. Cái này... có phải quá đáng lắm không vậy. Hơi sến một chút... nhưng rõ là cô thích nó.

" Chị sao thế ?" Quân Dao kéo tay Ninh Hinh đang che miệng, nhìn được phản ứng của người trước mặt Quân Dao liền nở nụ cười ma mị

" Chị thích em gọi như thế hả... cục cưng" Quân Dao ngậm lấy đôi tai đang đỏ ửng của cô, liếm láp lên vành tai đang nóng dần lên

"Trời ơi rõ ràng là nó sến mà... nhưng mà sao nghe thích thế nhỉ!! " trong lòng Ninh Hinh hàng loạt những ngôn từ như muốn bùng nổ, cô không kiểm soát được chúng.

" Hinh thích đến mức tai chị đỏ ửng rồi. Tai chị nhạy cảm quá đấy, chị thích không em sẽ gọi nữa"

" ... Thích..." cô đáp cụt ngủn, ngắn gọn súc tích. Thật ra lúc này Ninh Hinh chẳng thể nói thêm điều gì khác nữa

" Cục cưng, hôn em" lời Quân Dao vừa dứt Ninh Hinh đã ghì sát cơ thể cô vào mình mà hôn lên, tiếng thở gấp hoà lẫn vào nhau. Trong khoang miệng còn vương vấn một chút vị đắng nồng của rượu.

" Dao Dao, chị muốn ăn bánh" phải rồi, ban nãy cô có ghé vào một tiệm cafe, mua chai nước suối liếc nhìn tủ bánh. Có chiếc bánh kem nhỏ màu trắng nghĩ một lúc lâu cô liền lấy nó

" uhm? Lúc này hả" Quân Dao nghi hoặc

" Đúng rồi, nhưng mà có chút đặc biệt. Muốn nếm thử nó trên người em. Không biết có ngon hơn không ... nhỉ?"

[ Bách Hợp ] [ H++ ] Ăn em nàyWhere stories live. Discover now