Chương 62: Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên

3.2K 165 57
                                    

Triệu Phổ một tay nắm Tân Đình Hậu tiến vào rừng cây, Gia Luật Minh cũng theo sau, bọn Giả Ảnh Tử Ảnh đương nhiên là âm thầm đi theo, mặt khác, Triệu Trinh còn phái hai ảnh vệ lặng lẽ bám theo Triệu Phổ. Sự thật giống như Công Tôn nói, an nguy của Triệu Phổ, liên quan đến an nguy của Đại Tống, vạn nhất xảy ra điều gì sơ xuất, vậy không phải chuyện đùa.

Vào rừng, nhìn trái nhìn phải, Triệu Phổ kỳ thực không có nghiên cứu gì về chuyện đi săn... Bất quá cũng không cần lo lắng, Giả Ảnh Tử Ảnh bọn họ chắc chắn đi theo, tất nhiên sẽ giúp hắn đuổi dồn tất cả dã thú tới một chỗ... Mặt khác, hắn khá hoài nghi, bãi săn này nhiều năm không ai vào, bên trong sẽ có dã thú sao? Không chết đói hết là hay rồi.

Đang suy nghĩ, chỉ thấy Gia Luật Minh thúc ngựa đi tới bên cạnh hắn, nói, "Vương gia... Dẫn thú như thế nào a?"

Triệu Phổ nhìn nhìn hắn, nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến nhìn nơi khác, tâm nói... Ngươi cút nhanh đi, đừng có theo ta.

Gia Luật Minh cũng nhìn ra dáng vẻ lạnh nhạt của Triệu Phổ, đương nhiên, vẻ mặt bây giờ của hắn, so với khi ở bên thư sinh kia, thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều, rất giống một Vương gia chân chính.

Lần đầu tiên Gia Luật Minh gặp Triệu Phổ, là khi hắn theo phụ hoàng mình đánh trận... Lúc đó Triệu Phổ và hắn đều rất trẻ tuổi, hắn thủy chung vẫn không tin một nhân vật được xưng tụng giống như chiến thần, cư nhiên lại là một người Tống suy nhược vô năng trong ấn tượng của hắn.

Trận chiến đó, Triệu Phổ đánh cho Liêu quốc đại bại, khiến hắn suýt nữa mất đi phụ hoàng, còn khiến cho Liêu quốc tổn thất hơn mười vạn binh mã... Hôi nhãn Tu La kia đánh một trận thành danh, từ nay về sau vô địch.

Gia Luật Minh cũng đem hình tượng của nam nhân này khắc thật sâu vào lòng.

Sau đó, nhờ một chuyện, bọn họ tiếp xúc lẫn nhau, Gia Luật Minh bị Triệu Phổ hấp dẫn thật sâu... Nam nhân này, trên người có một loại vương giả khí rất tự nhiên trọn vẹn, hắn tựa hồ cái gì cũng có thể tùy tính mà làm, hoàn toàn phớt tỉnh... Bất luận việc gì, hắn cũng trơ trơ, chỉ là thích cưỡi con ngựa điên, cầm lưỡi đao cự đại sắc bén, chém giết tại sa trường.

Chỉ là... Hôm nay gặp lại nhau ở Trung Nguyên, dáng vẻ của Triệu Phổ khi ở bên Công Tôn, như kim châm làm đau đớn hai mắt Gia Luật Minh, hắn rốt cuộc minh bạch, nam nhân này, cũng có thứ để quan tâm.

Kẻ như đế vương này sẽ ngẩng mặt cười ha ha lẽo đẽo theo sau một con mọt sách nói nói cười cười, còn ôm một oa nhi béo một đường trêu đùa chọc nó vui... Đây căn bản không phải là hôi nhãn Tu La, hắn không chịu nổi một Triệu Phổ như vậy.

"Vương gia." Gia Luật Minh tựa hồ còn muốn nỗ lực một lần cuối, nói với Triệu Phổ, "Có từng cân nhắc... nên thay đổi một lối sống?"

Triệu Phổ vươn tay ngoáy ngoáy lỗ tai... Lười phản ứng.

Chính lúc này, không biết là ai, từ trong rừng đuổi một con hươu chạy ra.

Triệu Phổ cả đời đều đóng ở Mạc Bắc, còn chưa được thấy nhiều loại động vật, vuốt cằm nhìn chằm chằm con vật nọ, một lát mới hỏi, "Đây là con gì nha?"

[Đam mỹ] Du Long Tuỳ Nguyệt - Nhĩ NhãWhere stories live. Discover now