Chương 68: Lần này náo nhiệt rồi

2.9K 150 2
                                    

"Ngô." Tiểu Tứ Tử cảm thấy có chút bí hơi, liền ngẩng mặt lên thở phì phò.

Phi Ảnh dở khóc dở cười, Tiểu Tứ Tử có phải vì từ nhỏ không có nương, nên thích chui vào ngực người khác không a, còn cọ tới cọ lui rồi nói mớ, "Mềm mềm mềm..."

"Sau này đừng là một tiểu lưu manh đó!" Phi Ảnh vươn tay nựng nựng má bé.

"Ứ." Tiểu Tứ Tử chóp chép miệng, mơ mơ màng màng kêu một tiếng, "Phụ thân."

Phi Ảnh cười cười, lại nhéo nhéo.

"Ngô... Cửu Cửu." Tiểu Tứ Tử lại hừ một tiếng.

Phi Ảnh cảm thấy thú vị, lại nhéo tiếp, Tiểu Tứ Tử che mặt, chui vào trong chăn.

Phi Ảnh thấy trong chăn nổi lên một cái gò nhỏ, vươn tay hé mở chăn lên một chút cho bé, để bé không bị ngộp.

Nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử một hồi, Phi Ảnh thấy bé tựa hồ đang nằm mơ, hồ đồ nói mớ, Phi Ảnh trước đây từng nghe nói, khi người ta nằm mơ, nếu như nói với hắn mà hắn có thể nghe được, thì còn có thể trả lời bằng những câu hoàn toàn chân thật, liền thấp giọng hỏi, "Tiểu Tứ Tử?"

"Ngô..." Tiểu Tứ Tử thật sự đáp một tiếng.

"Tiểu Tứ Tử có thương phụ thân không?" Phi Ảnh nói tiếp.

"Ừm." Tiểu Tứ Tử cũng không biết là đáp lại, hay là hừ hừ.

"Có thương Cửu Cửu không?"

"Ngô."

"Ảnh ảnh?"

"Ngô."

...

Phi Ảnh suy nghĩ một chút, cũng chui vào trong chăn, tiến đến bên tai Tiểu Tứ Tử hỏi, "Tiểu Tứ Tử, phụ thân có tốt hay không?"

"Ngô."

"Có tốt hay không?"

"... Tốt."

Phi Ảnh muốn cười, lại hỏi, "Còn Cửu Cửu? Phụ thân gọi Cửu Cửu là gì?"

Tiểu Tứ Tử mơ mơ màng màng, lại cọ cọ, nhỏ giọng nói thầm một câu, "Lưu manh."

Phi Ảnh nhịn cười, sung sướng hỏi, "Vậy Phi Ảnh tỷ tỷ thì sao?"

"Ngô."

"Phi Ảnh tỷ tỷ thì sao? Ngươi nghĩ đến cái gì?" Phi Ảnh truy hỏi.

Tiểu Tứ Tử thì thầm nói vài chữ -- Ngực ngực... mềm.

Phi Ảnh sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên ôm chầm lấy, cọ tới cọ lui, "Khả ái muốn chết a... Muốn chết!"

Tiểu Tứ Tử lúc này đang nằm mơ, liền mơ thấy mình rơi vào trong một đống bánh bao, thật nhiều thật nhiều bánh bao nga...

Sau đó Tiểu Tứ Tử đem chuyện này nói cho Công Tôn, Công Tôn ngắt mông bé một cái, nói bé là tiểu lưu manh!

...

Công Tôn và Triệu Phổ không thấy tấm bia đá dưới chân, đánh bậy đánh bạ tiến vào cấm địa của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo.

Vào trong khe núi, mới cảm giác được đường núi khó đi, Triệu Phổ kéo Công Tôn đi có vài bước mà Công Tôn lại vấp chân ngã hai lần. May mà Triệu Phổ nhanh tay đỡ lấy y, ở đây địa thế thấp trũng, phiền toái nhất chính là không có chỗ nào dễ đi, khắp nơi đều là núi đá gồ ghề cùng những cành cây gãy mục. So với té ngã, Triệu Phổ càng lo Công Tôn bị vật sắc nhọn gì đó đâm vào chân.

[Đam mỹ] Du Long Tuỳ Nguyệt - Nhĩ NhãWhere stories live. Discover now