Chương 12: Bước... vào phòng của anh ấy

762 26 2
                                    


Edit bởi: Oanhoanh2310

*******

Bữa tối do đầu bếp Krittithi chế biến đã trôi qua giữa ánh mắt run sợ và nghi ngờ của tất cả người làm trong ngôi nhà, chắc hẳn họ đã vô cùng ngạc nhiên rằng tại sao ông chủ lại đồng ý ăn chỗ đồ ăn đó. Ngay cả họ, những người đã tận mắt chứng kiến quy trình chế biến chúng cũng không dám nếm thử. Thế là mọi người lần lượt đặt ra những câu hỏi, vị khách này là ai?

Không phải là họ chưa chưa từng gặp Graph, mà là mỗi lần chủ nhân của họ gặp đứa trẻ này đều tỏ ra phát điên.

"Cái này là của cậu."

Sau khi uống hết hai lon bia để súc miệng, Pakin quay trở lại phòng khách và ném một chiếc túi xuống dưới chân Krittithi, nói một cách nhẹ nhàng, trong khi người nghe vẫn chưa kịp hiểu ra.

Nghĩ đi nghĩ lại thì, bản thân Graph vẫn không ngờ rằng P'Pakin sẽ đồng ý ăn hết thức ăn mà cậu đã nấu .... nó thực sự không ngon.

"Cái gì vậy?" Người đàn ông chỉ nhún vai. Sau đó cậu đưa tay ra với lấy và mở ra.

"Đây là đồng phục đi học của em mà."

"Ừm, định đi học với quần jean và áo phông à?" Pakin nói như thể nghĩ rằng cậu không bao giờ nghĩ đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Ngồi xuống sô pha, anh nhấp một ngụm bia lớn, liếc nhìn cậu bé đang nhếch miệng trong khi rút đồng phục học sinh và những vật dụng khác từ trong túi ra.

"Phi, anh đã chuẩn bị những thứ này cho em phải không?"

"Cậu cho rằng tôi rảnh vậy sao?"

Vâng, em biết là anh bận. Anh không thể trả lời là "có" cho em vui được sao.

Cậu bé phàn nàn, cậu biết rằng mình không nên hy vọng, nhưng vì đã được đối xử tử tế hai ngày liên tiếp, nên cậu đã vô tình hy vọng nhiều hơn. Nhận thấy rằng đối phương nói một cách tàn nhẫn, có vẻ như hậu quả của bữa tối vẫn chưa kết thúc.

Rõ ràng là vẫn còn tức giận.

Nếu P'Pakin bị tiêu chảy... Chan Chao, mày có muốn thấy bạn mày bị đuổi ra khỏi nhà không?

Khi không biết đổ lỗi cho ai, Graph chỉ có thể trút giận lên bạn của mình. Nếu ChanChao mà biết, cô ấy chắc chắn sẽ khóc lóc và than thở rằng cô ấy đã cố gắng nghĩ cách như vậy để giúp cậu, ai mà biết nó không có hiệu quả.

"Là Chai mang đến cho cậu." Nhưng đối phương vẫn miễn cưỡng tiết lộ người chịu trách nhiệm.

"P'Chai đi đâu rồi ạ? P'Chai không ngủ ở đây sao ạ?" Graph chắc chắn rằng Panachai thường ở lại đây nghỉ ngơi. Bởi vì bất cứ lúc nào cậu đến đây, cậu luôn thấy anh ấy đứng phía sau P'Pakin. Nhưng cả ngày hôm nay, anh ấy không xuất hiện, kể cả lúc ăn tối. Cậu muốn cảm ơn anh ấy một chút.

"Muốn biết để làm gì?" Người đàn ông hỏi lại, và cậu bé trẻ lời.

"Em muốn cảm ơn anh ấy, cho dù trong mắt anh em là một đứa bướng bỉnh và ngu ngốc. Nhưng em cũng biết cách cảm ơn người khác nhé. "

TM 1 (END)Where stories live. Discover now