Chương 58: Đêm Cuối Cùng

1.3K 44 2
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

"Gâu! Gâu! Gâu!!"

"Được rồi, được rồi, tao biết rồi Hod, tao biết là mày rất vui, nhưng mày không còn là một con chó con nữa đâu!"

"Gâu! Gâu! Gâu!!"

Graph vừa bước ra khỏi xe thì một con chó to lớn chạy đến vồ lấy cậu, cho đến khi cậu hoàn toàn bị ngạt thở. Sau đó, Hod nghịch ngợm nhảy vào lòng cậu, khiến cậu phải lùi lại vài bước và dựa vào cửa xe. Con chó vui mừng liếm mặt cậu và sủa rất nhiều, cư xử khác hẳn so với trước kia. Vì vậy, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vòng tay ôm lấy nó.

"Tất nhiên là Hod vui rồi cậu Graph. Ngày nào nó cũng chờ cậu Graph ở trước cửa nhà."

"Dì Kaew!"

Cậu bé đẹp trai lập tức ngẩng đầu lên và nhìn người quản gia đang lau nước mắt. Nhưng cậu không thể thoát ra khỏi những cái chân của Hod, vì nó vẫn đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu nên cậu chỉ có thể vỗ nhẹ vào đầu nó.

"Đủ rồi, Hod, tao biết là mày rất nhớ tao, đủ rồi!!!"

"Gâu!"

Tuy nhiên, con chó to lớn vẫn phớt lờ lời của chủ nhân nó, nó vẫn tỏ ra vui mừng khi thấy chủ nhân của nó xuất hiện ở ngôi nhà này. Bởi vì ngay cả khi nó có thể đến một ngôi nhà khác thăm chủ nhân của nó, nhưng nó không giống với việc chủ nhân của nó quay về tìm nó, và nó cũng hy vọng chủ nhân của nó có thể về đây mỗi ngày, cùng chơi với nhau, và cùng ngủ chung một phòng với nhau như trước đây.

Hod nó nhớ chủ nhân của nó đến mức, nó tự nhủ rằng, nếu cậu quay về, nó sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh và không bướng bỉnh như trước nữa, vì vậy khi giọng nói như vậy vang lên...

"Ngồi xuống!!"

Con chó cảnh sát to lớn ngồi xuống bằng hai chân sau, ngẩng đầu lên, giống như muốn nói rằng, nếu làm theo mệnh lệnh, sẽ có phần thưởng, phải không? Và điều này cũng khiến Graph mở mắt to hơn.

"Trời ơi, nó nghe theo lời em này!"

Trước kia tôi không bướng đâu cậu chủ, là do cậu hay lớn tiếng mắng tôi, nên tôi mới không thèm nghe lời cậu đấy chứ.

Nếu Hod mà biết nói, thì nó đã nói thẳng câu này vào mặt cậu rồi, nhưng nó chỉ có thể lè lưỡi, mặc cho đôi bàn tay trắng nõn xoa đầu nó thật mạnh, đến mức nó phải nhắm mắt lại vì vui mừng.

Khi con chó to lớn chịu im lặng, Graph cuối cùng cũng có thể quay sang và nhìn người quản gia, người đang đứng ở một bên chờ đợi với đôi mắt đỏ hoe.

"Dì Kaew." Graph tiến lên đứng trước mặt đối phương, nhìn người phụ nữ lớn tuổi hơn đang cười nhưng nước mắt cứ rơi, sau đó đối phương vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt của cậu.

"Ơn trời cậu Graph! Dì rất vui khi thấy cậu trở về đây lần nữa."

Bất ngờ!

"Cháu cũng rất nhớ dì!"

Graph cảm thấy cậu không phải là kiểu người có thể hòa thuận với người lớn tuổi, bởi vì họ đều thích coi cậu là một đứa trẻ hư, chỉ có người phụ nữ này là đối xử tốt với cậu, ngay từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào ngôi nhà này, chăm sóc cho cậu rất tốt. Và vào những ngày một người chủ khác vắng nhà, dì ấy sẽ đánh thức cậu dậy đi học mỗi ngày và thậm chí không phàn nàn một lời nào cả. Cậu tôn trọng người phụ nữ này hơn cả mẹ ruột của mình, ngay cả khi cậu không cần phải lấy lòng người khác, nhưng lúc này cậu đang lao vào vòng tay của đối phương.

TM 1 (END)Where stories live. Discover now