Chương 32: Phần thưởng cho đứa trẻ ngoan

1K 40 5
                                    

Edit by Oanhoanh

*******

Graph cũng biết mình chỉ là một tên nhóc, bởi vì người vừa rồi bình tĩnh lại và thay vì trốn về phòng của mình, cậu lại táo tợn lại quay trở lại căn phòng mà mình đã ở suốt một tuần qua, mặc dù trong lòng thầm cảm thấy vô cùng lo lắng không biết  ... mình có bị đuổi đi hay không?

Két!

Cánh cửa hơi mở ra, và sau đó khuôn mặt của cậu bé tinh ranh chỉ lộ ra đôi mắt của mình, và cậu nhìn xung quanh để đảm bảo lộ trình được thuận lợi. Cậu nhìn thấy phòng tắm đang sáng đèn, chứng tỏ chủ nhân của căn phòng vẫn còn ở trong đó, vì vậy cậu đã từ từ bước một cách nhẹ nhàng nhất có thể, chuẩn bị lao thẳng lên chiếc giường lớn, rồi sau đó sẽ nhắm mắt lại và đi ngủ trước.

Cả ChanChao và P'Win đều nói rằng không cần phải chuyển đi ... thế thì cứ tiếp tục ở lại đi.

"Phù." Sau khi thành công lẻn vào, đứa trẻ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ từ đóng cửa lại, thế nhưng......

"Vào rồi thì đóng cửa lại."

Bụp!!

"A!" Cửa còn chưa được đóng lại hoàn toàn, thì phía sau truyền đến một giọng nói, khiến cậu bé giật mình. Bàn tay đang đẩy nắm cửa để đóng cửa một cách từ từ lập tức run lên, khi cậu bé quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói thì cánh cửa cũng đóng sầm lại một tiếng.

"Ực!" (nuốt khan)

Lúc này Pakin chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo và một chiếc khăn tắm nhỏ quanh cổ, trên người không còn mảnh vải nào nữa, khuôn ngực nở nang và cơ bắp cường tráng của anh được bao phủ bởi những giọt nước. Cho đến khi Graph phải nhắm mắt lại và quay đầu nhìn về phía khác, bởi vì trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch vì cảnh tượng này.

Đôi khi mình thực sự ghét P'Pakin có dáng người đẹp như vậy.

"Tôi tưởng là cậu sẽ không đến nữa." Người nói dựa vào khung cửa khoanh tay trước ngực.

"Phi biết là em sẽ đến ư?"  Khóe môi người đàn ông nhếch lên một nụ cười, sau đó xoay người hướng đến phòng thay đồ, và trả lời một cách đơn giản.

"Nếu không, tại sao tôi lại không khóa cửa lại?"

Krittithi do dự, quay lại nhìn cánh cửa trước khi kịp phản ứng. Đó là sự thật, bởi vì nếu P'Pakin ở trong phòng, anh ấy sẽ luôn khóa cửa lại, lần cuối cùng cậu có thể lẻn vào là do P'Win đã dùng chìa khóa dự phòng và mở cửa trước. Vì vậy người kia có lẽ đã đoán được rằng cậu sẽ đến, cho nên mới không khóa cửa lại. Và điều này cũng khiến đứa trẻ cảm thấy đau lòng không nói nên lời.

Chết tiệt, có vẻ như mình đã tự ném mình vào một cái bẫy!

"Tự mình tức giận, rồi khi bình tĩnh lại lại tự mình quay trở lại đây, thật là thảm hại mà." Graph tự nói với chính mình, cảm giác không khác gì trước đây, lúc cậu chạy theo sau đối phương. Mặc dù bây giờ mọi thứ đang thay đổi, bởi vì bây giờ không chỉ có Graph là người đơn phương theo đuổi, mà bản thân P'Pakin cũng thừa nhận đang dụ dỗ cậu. Nhưng cậu vẫn cảm thấy ... không khác gì trước đây.

TM 1 (END)Where stories live. Discover now