Chương 34: Cuộc chiến mà đứa trẻ bướng bỉnh không thể thắng

1K 46 2
                                    

Edit by Oanhoanh

*******

Bụp!!!

"Ồ, trúng rồi!"

Sau bữa trưa, Pakin làm theo lời cậu bé bướng bỉnh như đã hứa bằng cách hỏi cậu muốn làm gì, và nói rằng anh ấy rảnh trước bảy giờ tối. Và đối với một đứa trẻ cả đời chỉ yêu người đàn ông xấu xa trước mặt này mà nói, điều đó giống như đang hỏi cậu rằng ngoài P'Pakin ra, thì cậu còn hứng thú với sở thích nào khác nữa không.

Graph không phải là một đứa trẻ thích ham chơi, thường ngày cậu chỉ quanh quẩn bên cạnh bạn bè.

Graph cũng không phải là một đứa trẻ muốn sở hữu những món đồ có giá trị cao, bởi vì cậu không thiếu tiền.

Graph cũng không phải là một đứa trẻ có nhiều bạn bè, nên cậu cũng không biết phải đi đâu chơi.

Và Graph chưa từng có người yêu, nên cậu cũng không biết nên hẹn hò ở đâu.

Vì vậy, cậu thiếu gia Krittithi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Nhưng cậu không muốn lãng phí thời gian vô ích, cho nên một điều mà cậu đã từng trải qua cách đây không lâu hiện lên trong đầu cậu.

Đúng vậy, đó là việc đi chơi bowling với một đàn anh nào đó. Vì vậy, họ đã đến sân chơi bowling ở Paragon.

Lúc đầu, mình do dự không biết nên đến trường đua hay là đến đây, nhưng hôm nay thời tiết nóng kinh khủng. Nếu đến trường đua, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của P'Pakin. Cho nên chỗ này là hợp lý.

Ý nghĩ của người đứng ở đó là bối rối khi cậu tự tay ném một quả bóng nặng trịch vào các quân ki khiến chúng nó bị đổ. Nhưng hai bên vẫn còn hai quân ki đứng nguyên, mặc dù không có cơ hội để gỡ, nhưng cậu vẫn không thể tin được rằng ... phương pháp được dạy từ P'Night thật sự có hiệu quả.

Nhưng rồi cậu cũng lo lắng... liệu P'Pakin có cảm thấy hứng thú giống như cậu hay không?

Người nghĩ như vậy nhìn người đang ước lượng độ nặng của quả bóng bowling, không hiểu đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng không khó đoán ra chắc chắn là đang cảm thấy là bị coi thường, đang suy nghĩ rằng chỉ có trẻ con mới chọn đến một nơi ngây thơ như vậy, và ... có một điều khiến cậu càng phát cáu hơn.

Bởi vì có rất nhiều người trong sân chơi bowling đều đang dán mắt vào người đàn ông đẹp trai, hôm nay ăn mặc giản dị. Cậu thấy người đàn ông mặc quần jean nhưng lộ ra đôi chân chắc khỏe, ôm sát bờ mông trông cực kỳ sexy, chiếc áo vest đen còn khoe trọn vẹn cánh tay vạm vỡ. (Mặc dù anh ấy còn mặc một chiếc áo cộc tay khác, nhưng bây giờ chiếc áo đã được cởi ra và vắt trên ghế.)

Ôi, anh ấy đẹp trai thật đấy, đẹp đến mức khó chịu!

Bụp!

"!!!"

Nhưng rồi sự khó chịu nhanh chóng chuyển thành sự kinh ngạc chết lặng, khi người đàn ông đẹp trai, tỏ ra giỏi giang ném quả bowling xuống với kỹ thuật rất tốt, nhưng chỉ có sức mạnh thôi vẫn chưa đủ, bởi vì quả bóng nặng trịch đang quay vòng vòng, và lao xuống ... cái máng.

TM 1 (END)Where stories live. Discover now