Chương 52: Ngọn lửa bốc cháy trên bầu trời

1.1K 43 10
                                    

Edit bởi Oanhoanh

*******

Bầu không khí trong phòng giám sát với rất nhiều màn hình lớn ngột ngạt đến mức khó nuốt trôi nước bọt. Mọi con mắt đều dán chặt vào một màn hình, trên đó có hình ảnh của một cậu bé, mà ngày hôm qua mọi người có thể thấy ông chủ coi trọng cậu ấy như thế nào. Nhìn lại người quyền lực nhất hòn đảo, người đang nắm chặt chiếc điện thoại đến nỗi tay nổi gân xanh, đôi mắt rực lửa như muốn bóp nát kẻ đã gây ra những chuyện này thành từng mảnh.

"Mày muốn gì?"

[Hahaha, ngài có vẻ sốt sắng khi nhắc đến thằng nhóc này nhỉ?]

"Đừng chạm tay của mày vào người của tao!"

Pakin biết rằng mình không nên tỏ ra quá quan tâm đến đứa trẻ này, nhưng khi nhìn thấy bàn tay của người lái xe đưa tay qua màn hình, vuốt ve khuôn mặt vẫn còn tái nhợt và bất tỉnh của đứa trẻ, anh đã không khỏi gầm lên và tức giận đến mức máu dồn lên mặt. Và điều này cũng khiến người ở đầu dây bên kia phá lên cười, vang vọng qua chiếc điện thoại.

Hắn cảm thấy thỏa mãn vì sự tức giận của anh.

[Nào, đừng quên rằng ngài cần phải lịch sự hơn.]

"Mày muốn gì?" Giọng nói của người vốn nên lịch sự đanh lại, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn dán chặt vào khuôn mặt và cơ thể của đứa trẻ. Mặc dù cậu không có dấu hiệu trầy xước nhưng anh vẫn rất lo lắng.

Trời càng dần sáng tình hình lại càng tệ.

Mặc dù Graph đang ngủ, nhưng lồng ngực của cậu càng phập phồng dữ dội hơn, điều đó có nghĩa là cơn sốt đã trở nên tồi tệ hơn. Sắc mặt của cậu cũng rất tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, không cần chạm vào người cũng biết là cơ thể cậu đang rất nóng, phải nhanh chóng đưa cậu ấy trở về càng sớm càng tốt!

[Hẳn là ngài rõ hơn tôi, còn 15 phút nữa để về đích. Nhưng không, tôi chỉ cho ngài 10 phút thôi, ngài quyết định đi.]

Người nghe vẫn không phát ra âm thanh, lẳng lặng nghe đối phương nói xong. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói vang vọng khắp chiếc xe đua vẫn tiếp tục, và chắc hẳn là hắn đang giữ ưu thế.

[Ngài nên chấp nhận lời đề nghị của tôi, để đổi lấy mạng sống của đứa trẻ này.]

"Ngay cả khi tao có chấp nhận lời đề nghị này hay không, thì mày cũng không có cơ hội thoát khỏi hòn đảo này đâu." Chủ hòn đảo trầm giọng nói, cố gắng thương lượng. Và nếu tên khốn kia muốn được yên thân sau khi đã đã làm ra những chuyện hèn hạ này, thì hắn nên nghe theo lời anh và thả Graph ra. Tuy nhiên... đối phương cười phá lên.

Tiếng cười lớn vang đến đôi tai của Pakin khiến bàn tay to lớn đang nắm chặt chiếc điện thoại suýt nữa bóp vỡ vụn trên tay.

[Đừng quá tự tin thế, ngài Pakin. Đừng quên, ngài còn chưa bắt được cả hung thủ gây ra vụ nổ, có nghĩa là ngài cũng không thể bắt được tôi.]

Người nghe không tỏ ra ngạc nhiên khi biết bọn họ là cùng một băng nhóm, nhưng anh tức giận vì đã để chuyện xảy ra đến lần thứ hai, ngay trước mắt anh. Và sự im lặng của người đàn ông càng khiến đối phương tự mãn hơn.

TM 1 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ