Q1.Chương 19: Ta cũng không phải là anh hùng nữa

2.5K 94 18
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 01/01/2023

Chương 19: Ta cũng không phải là anh hùng nữa

Trong phủ Anh Quốc Công, Lão phu nhân đang ngồi ở đầu giường Yến Hạc Lâm gạt lệ.

Bà tử bên cạnh bà nhẹ giọng khuyên nhủ: "Trời cao phù hộ như thế, người nhất định không thể khóc, đây là việc vui."

Lão phu nhân ngấn lệ: "Ta đây là mừng mà khóc, khóc một chút cũng không sao, thật sự là kìm nén quá lâu, khóc như thế, ngược lại thoải mái."

Bà quay người nhìn tôn nhi đã ngủ say, cười thầm lần nữa: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy mộng đẹp của nó."

Bà tử dìu bà nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, bên ngoài đám người phủ Anh Quốc Công đang yên ắng đứng đó, tất cả đều đang đợi bà đi ra.

Anh Quốc Công đi đến đỡ bà trước: "Mẫu thân... Hạc Lâm thế nào ạ?"

Lão phu nhân vỗ vỗ tay của ông: "Không có chuyện gì, tức phụ của con khá hơn chút nào chưa?"

Anh Quốc Công gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi, vừa nãy nha hoàn tới nói nàng ấy đã tỉnh rồi, chỉ là quá suy yếu, vẫn không thể xuống giường được.

Lão phu nhân thở dài: "Cũng là đáng thương, đại phu nói nàng bỗng nhiên quá đỗi vui mừng, nếu không phải trị liệu kịp thời thì sợ là phải đi mất. Hôm nay không thể xuống giường, chỉ có thể chờ sau khi Hạc Lâm tỉnh mới có thể đi để cho nàng nhìn một cái."

Bà dặn dò nhi tử: "Tức phụ của con không dễ dàng, đợi chút nữa con về trông nom đi, để cho nàng thả lỏng tinh thần, đại phu nói, Hạc Lâm không có chuyện gì, chỉ là..."

Chỉ là cơ thể bị thương quá nặng, về sau sợ là không thể cầm đao cưỡi ngựa ra chiến trường được nữa.

Bà nghĩ đến đây, mắt đỏ lên, lại bắt đầu khóc: "Với chúng ta mà nói, nó còn có thể sống được đã là chuyện may mắn hơn bất cứ chuyện gì. Chỉ là tình hình bây giờ của nó, về sau phải sống thế nào đây, từ nhỏ nó đã bắt đầu luyện đao, ngày đêm không nghỉ..."

Bà nghẹn ngào khôn xiết, nói đến đây đã không nói được nữa, cực kỳ đau xót. Anh Quốc Công và mọi người ở đây nghe thấy, cũng đều gạt lệ bi thương.

Anh Quốc Công: "Mẫu thân, Hạc Lâm văn thao võ lược đều có, dù cho không làm võ tướng được thì cũng có thể làm quan văn, dù không thể làm quan thì tiêu dao cả đời cũng tốt mà."

Bà tử lấy khăn tay ra cho Lão phu nhân: "Người mau lau nước mắt đi ạ."

Lão phu nhân nhận khăn lau nước mắt, lau xong thì nói với Anh Quốc Công: "Mồng chín tháng chạp là đại thọ sáu mươi của ta, vốn muốn làm lớn, bây giờ đừng làm nữa, thọ yến ồn ào, Hạc Lâm cần yên tĩnh một chút để dưỡng bệnh mới tốt."

Anh Quốc Công hơi do dự.

Sinh thần của Bệ hạ là ngày mười tám tháng chạp, năm nay triệu Phiên Vương Thế tử vào kinh chính là muốn làm lớn. Ngày ấy tiến cung, Bệ hạ nghe nói sinh thần của mẫu thân nhà mình cũng là vào tháng chạp, còn từng hỏi vài câu, nói muốn phái người tới uống rượu.

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ