Q2.Chương 36: Nên bắn ra mũi tên đầu tiên của nàng ở kinh đô rồi.

1.2K 48 1
                                    

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 01/03/2023

Chương 36: Tiểu cô nương này, nên bắn ra mũi tên đầu tiên của nàng ở kinh đô rồi

Một câu "Cung của Tiên đế, trẫm cũng từng dùng" khiến cho tất cả mọi người đang có mặt đều nhìn chằm chằm vào Chiết Tịch Lam lần nữa.

Nam Lăng Hầu vội vàng nhìn Ngũ phu nhân, Ngũ phu nhân mờ mịt lắc đầu, rõ ràng là không biết. Người cả nhà lại nhìn Chiết Bá Thương, Bá Thương nhỏ giọng nói: "A tỷ chỉ nói cây cung này là người ta tặng."

Tặng...

Nam Lăng Hầu vội vàng vểnh tai lên.

Chỉ nghe được Hoàng đế cười nói: "Ngươi nói xem, cây cung này là ai đưa cho ngươi?"

Chiết Tịch Lam kính cẩn lễ phép: "Bẩm Bệ hạ, là Vân Vương Thế tử gia đưa cho thần nữ lúc thần nữ chín tuổi ạ."

Thịnh Trường Dực đúng lúc đứng lên, sải bước ra khỏi bàn, quỳ gối bên cạnh Chiết Tịch Lam.

Hắn vốn là ngồi ở phía trước, mấy bước này lại bước lớn, chỉ trong nháy mắt, Chiết Tịch Lam đã thấy bên cạnh có thêm một người.

Hắn quỳ gối bên cạnh nàng, bởi vì dáng người cao lớn, che nửa bên gió, lại ấm áp hơn rất nhiều.

Nàng từ từ thở ra một hơi.

Nàng nhìn không chớp mắt, vẫn không nhúc nhích, nhưng trong lòng lại suy nghĩ Thịnh Trường Dực muốn làm cái gì. Lai lịch của cây cung này tất nhiên là hắn biết được.

Dù rằng biết nhưng lại không báo trước cho nàng, là vì cái gì đây?

Nhưng lúc này không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, Thịnh Trường Dực ở bên cạnh đã nói chuyện.
www.wattpad.com/user/thilathila

"Bệ hạ, đúng là sáu năm trước thần tặng cho nàng."

Tùy Du Chuẩn nắm cái ly trong tay thật chặt, hắn cho là Thịnh Trường Dực thích Chiết Tịch Lam ở trên đường đến kinh đô, ai ngờ một câu của hắn lại là sáu năm trước.

Yến Hạc Lâm cũng lặng yên hít một hơi. Hắn đã nhận ra trong ánh mắt tiểu cô nương nhìn Thịnh Trường Dực có một loại tâm lý ỷ lại từ lâu.

Vốn không hiểu sao tính tình nàng như thế mà cũng có thể lộ ra dáng vẻ như vậy với người khác, nhưng bây giờ đã hiểu rõ rồi.

Sáu năm trước... Lúc đó, bọn họ còn chưa gặp nhau.

Sáu năm trước, hẳn là lúc mẫu thân và a tỷ của nàng qua đời.

Hắn lẳng lặng nâng chén trà lên, ánh mắt nhìn đến bóng lưng thẳng tắp của tiểu cô nương.

Một cây cung có thể che khuất nửa lưng.

Dáng dấp nàng giống như là cô nương ở vùng sông nước Giang Nam, lưng hơi gầy nhưng vóc dáng gầy ốm như vậy lại chưa bao giờ chịu thua, có một loại ý chí kiên cường bất khuất của cô nương Vân Châu.

Hắn nhớ lại, lúc mới gặp gỡ, nàng đeo cây cung này trên lưng. Lúc ấy hắn đã cảm thấy, kỳ lạ, một tiểu cô nương, lưng đeo một cây cung đứng ở nơi đó, thật giống như đã có được chỗ đặt chân trên thế gian, cứ giống như đã có dũng khí để tìm nơi an thân.

[EDIT] Đúng Là Ta Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ - Chi U CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ